Username About Me No information to display. My Interests Meebo Instant Chat Meebo Profile Not Setup. Contact Info No contact information available. | Photo ![]() Forum Info Join Date: 17-02-2008 Total Posts: 0 (0.00) posts per day Quick Comments No discussions to display. Recent Blog Entries 17-02-2008
![]() Tết qua rồi, cái câu mà người ta vẫn hỏi: Ăn tết thế nào? hay Ăn tết vui không? bắt đầu được nhắc đi nhắc lại khi Sinh viên lục tục trở lại trường tiếp tục học tập.Lại ồn ào khi những bàn tay lại đập lên vai nhau và cười vui vẻ.Tôi chắc chắn 1 điều, 2 câu hỏi trên là 2 câu hỏi thông dụng nhất trong thời gian này.Thế nhưng cũng sẽ có câu trả lời tôi cho rằng cũng được trả lời nhiều nhất: Chán lắm Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, cũng chán lắm kia chứ, nhưng tôi chỉ trả lờ: bình thường.Ừ thì bình thường, bởi năm nào mà chẳng giống năm nào chứ, nhớ đi nhớ lại thì cái tết nó cũng chỉ thế mà thôi, lớn rồi mà.Chả thế mà nhiều đứa bạn lại cứ nhớ về cái hồi tụi nó mới 7-8 tuổi, tết hồi đó vui lắm! Tôi cười ngất, hồi ấy đã biết nghĩ gì đâu mà biết vui biết chán nhỉ? Chỉ thấy chơi là vui được rồi.Bây giờ lớn rồi mà, đâu chỉ có chơi là vui được, mà khi ăn chơi, lại là lúc người ta lại nghĩ ngợi và cởi mở tấm lòng để chia sẻ cùng bạn bè.Ôi thế mà nó vẫn chán, người ta không thể cứ tâm sự ra là hết buồn được, chỉ là cách nhắc lại cái sự chán chường đó mà thôi....Tưởng chừng cứ nốc bia nốc rượu vào và lời chữ cứ tuôn ra là mọi sự sẽ như xưa sau giấc ngủ say.Thế nhưng tỉnh lại, thì mọi thứ vẫn như cũ mà thôi,thêm vào đó là cả những cơ sự mới mà người ta gặp phải trong hiện tại và cả tương lai! Ôi, tết là vậy đó, cũng thấy chơi vui, nhưng sao lúc nào cũng cảm thấy có cái gì đè nặng lên mình thế nhỉ?Không chỉ tôi nghĩ thế, mà chắc nhiều người khác cũng thế thôi.Chẳng phải suy bụng ta ra bụng người đâu, thử nghĩ xem đúng không nhé. Việc mà nhiều người sẽ làm trong dịp tết là họp lớp cũ hồi cấp 2 và cấp 3, rồi đi thăm thầy cô cũ, rồi nhậu nhẹt tá lả bùng binh.Lớp tôi cũng thế, đông đấy chứ, nhìn ai cũng khác, già đi hẳn dù năm nay chỉ mới 19 tuổi.Già ở mức độ chín chắn.Vẫn thường bảo, Sài Gòn dạy cho ta sự thích nghi.Có lẽ, vì quá lo để mà thích nghi, nên ai cũng có những vấn đề suy tư và nghĩ ngợi.Ai cũng thế, các mối quan hệ đã khác đi, cách suy nghĩ đã khác đi,bình mới mà rượu cũng mới.Đứa lo kiếm tiền, đứa lo chuyện bạn bè, tình cảm....Ôi là đủ thứ chuyện, kể cũng lắm, mà chỉ toàn là lúc say.Và cả khóc nữa, dĩ nhiên... Có cái gì đó khang khác.Họp tết năm nay mọi người dường như đã giải tỏa được một phần nào những khó khăn và suy tư.Ta tự do bày tỏ mình, chia sẻ mình và chia sẻ cho người khác.Cứ nằm dài người ra trên đồi thông lộng gió, gối đầu lên chân bạn bè mà ngắm trời xanh biếc.Mặt hồ lặng lẽ lăn tăn gợn sóng.Ta nghĩ gì? Nghĩ gì khi từng vòng sóng nhỏ lan tỏa khi ném hòn đá nhỏ bé xuống mặt hồ mênh mông?Mặt hồ của sự lắng nghe và chia sẻ, ta ném vào nó nỗi buồn và suy nghĩ của ta, để rồi nhận được những lan tỏa nhẹ nhàng, những đồng cảm không nói nên lời của mọi người.Có gì đâu, suy nghĩ của ta đã được đồng cảm rồi mà! Cứ đùa như ngày nào.... Cười… Và nói………. Chiều vẫn nhẹ nhàng trên đồi thông xanh biếc, cả đám vẫn ngồi đó, lặng lẽ...Có vẻ như một trải nghiệm nho nhỏ về sự đồng cảm với nhau đã giúp ta thoải mái hơn trước... Hãy cứ cười lên, như ta đã từng, mọi người nhé!!! (Gửi tập thể lớp 12anh Thăng Long niên khóa 2004-2007, chúc mọi người thành công hơn !) 0 Comments | My Network Social Actions My Communities
Link your account to Zoints to automatically populate this block with links to the Zoints Enabled communities you are a member of. | ||