kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Cửa hàng sách báo cũ tại Sài Gòn

  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2004
    Bài gởi
    35
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Rep Power
    0
    Người Sài Gòn yêu sách không ai không biết đến những con đường có nhiều cửa hàng bán sách báo cũ như Nguyễn Thị Nhỏ trước đây hay Trần Huy Liệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Nhân Tôn hiện nay.

    Các cửa hiệu sách báo cũ đang xuất hiện ngày một nhiều hơn…

    Thật khó để biết chính xác những cửa hiệu sách cũ ấy ra đời từ lúc nào. Sau ngày 30-4-1975, đó đây trên các đường phố Sài Gòn xuất hiện những chiếc xe ba gác chất đầy sách cũ và những “chiếu sách”, đúng hơn là những tấm nilông, trải bên vệ đường bày bán sách cũ. Rất có thể trong số những anh “xe ba gác”, những cô “chiếu sách” ngày nào đã trở thành những người có máu mặt trong làng sách cũ hôm nay.

    Không gian hoài cổ

    Cảm nhận chung của tất cả những người từng mua sách ở đây có lẽ chính là không gian khá yên ắng, pha chút cổ xưa quyện lẫn cái mùi giấy cũ đặc trưng. Ấy vậy mà những kẻ đã trót mê sách cũ như một thú chơi văn hóa ăn sâu vào máu dăm bữa không ghé thì nhớ không chịu được.

    Không có những giá sách sang trọng cũng không có những bóng đèn điện sáng trưng với không gian thoáng đãng, rộng rãi; cửa hàng sách cũ được bày biện hết sức đơn giản. Những chồng sách cao ngất nghểu được bày ngay giữa lối đi, trên các miếng ván kê lên mấy chiếc ghế thấp hay mấy cục gạch. Nơi “chuyên nghiệp” hơn cũng chỉ có những chiếc kệ bằng gỗ thường, sang hơn chút nữa là những kệ gỗ lâu năm đã lên nước đen bóng.

    Tuy cũng được phân theo từng loại cụ thể như văn học, lịch sử, khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ… nhưng nếu muốn tìm được một cuốn sách như ý, khách mua có khi phải mất hàng tiếng đồng hồ tìm hiếm; còn nếu muốn tiết kiệm thời gian, tốt nhất là hỏi ngay chủ tiệm. Thêm nữa, “hàng họ” không phải lúc nào cũng đều được trưng lên giá. Phần lớn các cửa hiệu sách cũ đều có kho chứa, hàng “độc”, “hiếm” thường ít bày trên kệ.

    Không chỉ là sách cũ

    Thật nhầm lẫn nếu nghĩ rằng các hiệu sách cũ chỉ bán mỗi… sách cũ. Có cuốn xuất bản cách nay đến thế kỷ, song cũng có những cuốn vừa mới xuất bản, đang có mặt ở các hiệu sách; có sách giáo trình, có sách nghiên cứu, cũng có sách chỉ để nhâm nhi những lúc nhàn tản, thảnh thơi…

    Các cửa hàng này cũng có thể coi là các sạp báo bởi báo được bày bán ở đây rất phong phú, được trưng bày ngay trước cửa hàng ở vị trí bắt mắt nhất; cả báo ta lẫn báo Tây. Mặt hàng độc đáo nhất và có lẽ chẳng nơi nào bán ngoài các cửa hàng sách cũ chính là những bài báo cáo, những bài thực tập, tiểu luận… của sinh viên trong các trường đại học. Những tài liệu này tuy chưa hẳn là những bài mẫu, chuẩn xác về kiến thức nhưng lại rất được các bạn trẻ quan tâm tìm kiếm.

    Sách cũ đến các cửa hàng từ nhiều nguồn, từ “kho sách tư” đến “kho sách công”, từ mua sỉ của các lò ve chai bán ký đến mua lẻ từng cuốn một nên giá cả rất bất chừng. Chuyện tăng hay bớt giá sách có khi lại tùy thuộc mối thiện cảm của người bán với người mua, thậm chí đôi khi còn tùy tâm trạng từng lúc của chủ cửa hàng. Kinh nghiệm hữu hiệu nhất mà các “thượng đế” thường vận dụng, nhắc nhở nhau là đừng bao giờ để cho nhà chủ biết mình đang quá ưa thích một cuốn nào đó.

    Sách và người

    Hầu như tất cả cửa hàng tư nhân này thường do một người làm chủ cộng thêm 2-3 người phụ giúp việc trông coi và bán sách. Không ngạc nhiên khi biết những ông chủ, bà chủ này thuộc vanh vách tên những cuốn sách, tác giả từ cổ chí kim, từ lĩnh vực toán học đến tôn giáo… Cũng có thể do nghề nghiệp buộc họ phải nằm lòng tác giả và tác phẩm như vậy nhưng không thể phủ nhận nhiều người trong số họ cũng là những kẻ ghiền sách.

    Dường như chính những cuốn sách, mà theo họ là có hương vị, phong vị riêng, theo thời gian đã dần tạo nên cái “hồn” của kẻ bán sách và dân chơi sách cũ. Giới chơi sách cũ Sài Gòn thường truyền nhau những câu chuyện về một chàng thanh niên suốt gần chục năm trời ăn cùng sách cũ, sống cùng sách cũ để đến một ngày chính nhờ sách anh đã thực hiện được ước mơ là đặt chân vào giảng đường đại học rồi trở thành một kỹ sư thành đạt. Hay như chuyện một giảng viên đại học, bên cạnh tấm lòng đầy nhiệt huyết dành cho nghề giáo vẫn không quên để một chút “tấc lòng” cho quầy sách cũ.

    Và cả câu chuyện về người dành trọn đời mình đi chứng minh cho cái gọi là “Định luật bảo toàn thời gian” để rồi ngày lại ngày chỉ biết bầu bạn cùng những cuốn sách, xem những người mua sách cũ như kẻ tri âm… Họ vẫn lấy sách làm thú vui, lấy việc đi “lùng” sách làm lẽ sống để mỗi khi có bạn hàng quen đến tìm chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu vì không gặp được sách muốn tìm!

    Nếu chịu khó la cà trên những con phố ấy, những gian hàng ấy, bạn còn bắt gặp không ít những con người đúng là nguồn sống cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của các cửa hàng bán sách cũ. Đó là những người trẻ tuổi nhưng đã sớm mê các quầy sách cũ bởi ở đó họ được tha hồ chọn lựa, lục tìm những kho tàng tri thức tuyệt diệu có tuổi đời đôi khi còn già hơn chính họ.

    Bởi chỉ ở đó họ mới mua được những cuốn sách có giá trị, sách quí hoặc những cuốn giáo trình, những bài tập thực hành, những bài tiểu luận… cần thiết cho việc học tập, nghiên cứu của họ với giá rất đỗi bình dân. Đó là những người già đã ghiền những cuốn sách được đóng bìa da chữ mạ vàng sắc sảo mà tay họ có thể lướt trên những trang giấy làm bằng các chất liệu khó lòng tìm thấy được ở những cuốn sách mới.

    Sức hấp dẫn của các cửa hàng này đang lan dần đến lớp học sinh phổ thông. Cứ chiều chiều sau giờ tan học, các thiếu niên mặc đồng phục áo trắng, quần xanh vẫn thường rủ nhau ghé qua cửa hàng để lục tìm trong đống truyện tranh được xuất bản từ lâu mà các em chưa có dịp đọc hay cả những cuốn vừa mới xuất bản nhưng ở đây chúng có cái giá “mềm” hơn nhiều. Người giỏi ngoại ngữ cũng đến đây tìm sách, báo với đủ loại ngôn ngữ vốn dĩ rất đắt trong các hiệu sách mới. Rất thường xuyên ở các cửa hàng này ta bắt gặp những nam thanh nữ tú trong y phục làm việc tranh thủ giờ nghỉ trưa hay tạt vào để tìm cho bằng được một bản nhạc hay hoặc tập sách về những câu chuyện tình nổi tiếng thế giới…

    Sẽ thật đáng tiếc cho những ai chưa một lần ghé qua cái góc sách Sài Gòn ấy để được biết cái thú vui đi lùng tìm sách cũ, để được biết cái phong vị sách cũ lạ lẫm mà sách mới chẳng thể mang lại được, và để được cảm nhận điều mà nhà báo Yên Ba đã phát hiện: “Qua những người chơi sách cũ và những người bán sách cũ, tôi đã tìm thấy được một nét đẹp trong tâm hồn của người Sài Gòn”!

    MINH THANH (from Tuổi Trẻ Online)

  2. The Following User Says Thank You to golden-rod For This Useful Post:

    lynn (07-07-2010)

  3. #2
    Tham gia ngày
    Jan 1970
    Bài gởi
    178
    Thanks
    103
    Thanked 31 Times in 14 Posts
    Blog Entries
    1
    Rep Power
    46
    Hồi ở nhà, mình hay nghe bố mình đòi mở quầy sách báo cũ...chắng hiểu sao ở nhà có thể xây nhà nghỉ hay mở Karaoke như bất cứ gia đình nào,...lại không muốn...mọi người ai cũng cười bố cả...nhưng Daquy hiểu, không có gì qúy hơn tủ sách của bố, ngay thời sinh viên, tiền ăn không có chứ lúc nào cũng không thiếu sách...

    Khi Daquy được 6 tuổi, mới bì bõm biết đọc là lúc bố giới thiệu quyển truyện đầu tiên của bố "Chú bé rách rưới",...nhìn quyển sách mà muốn khóc,chỉ có lúc có mặt bố mới lấy ra đọc...hi hi...

    Rồi sau đó là những quyển truyện bố mua cho, chủ yếu nói về những cảnh đời thiếu thốn, đói nghèo : Chí Phèo ( Nam Cao), Cuộc hành trình ngày thơ ấu ( Nguyên Hồng) ,...nhỏ xíu nên chẳng cảm nhận được bao nhiêu.

    Giờ thì mê truyện kinh khủng, có quyển tiểu thuyết nào là y như rằng quên hết mọi sự, bị mẹ la hoài chuyện cơm nước...

    Giờ thì Daquy lại thích đọc sách cũ hơn sách mới, chẳng hiểu sao nhưng khi cầm quyển " Cuốn theo chiều gió" theo phiên bản cũ đọc vẫn thấy hay hơn nhưng quyển sánh giấy và mực in cỏn mới nguyên, không riêng gì " Cuốn theo chiều gió" mà quyển nào cũng vậy, có lẽ sẽ ủng hộ bố mở quầy sách cũ thui...
    "...and there is someone belonging to someone"

  4. The Following User Says Thank You to Daquy For This Useful Post:

    lynn (07-07-2010)

  5. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2004
    Bài gởi
    34
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Rep Power
    0
    Sau ngày 30-4-1975, đó đây trên các đường phố Sài Gòn xuất hiện những chiếc xe ba gác chất đầy sách cũ và những “chiếu sách”, đúng hơn là những tấm nilông, trải bên vệ đường bày bán sách cũ. Rất có thể trong số những anh “xe ba gác”, những cô “chiếu sách” ngày nào đã trở thành những người có máu mặt trong làng sách cũ hôm nay.
    Có một dạo, ba mình tự nhiên không biết từ đâu mà ngày nào cũng mang một lô sách cũ về. Sách cũ có cuốn bung bìa, có cuốn chỉ quăng góc, cuốn gíây trắng tinh nhưng có cuốn thì giấy nhám nhịt đen xì. Tối tối ba lại lôi mấy cuốn sách ra coi, lau chùi bụi, bao bọc, rồi lấy mấy chồng sách nặng đặt lên chỗ góc quăng để cả đêm cho sách thẳng. Thế đấy, cứ vậy mà mấy kệ sách trong nhà cứ đầy lên.

    Ba kể, mấy cuốn sách, ba lùng đựơc từ những gã bán ve chai, giấy vụn ngoài chợ. Thời ấy, những cuốn sách như thế này bị xé toạt cho việc gói xôi bắp, gói thịt là chuyện thường như đi huyện.

    "Người không biết đọc thì lấy đâu ra mà hiểu sách qúy đến mức nào".

    Đó là cái thời của những năm 80, thời của hàng trăm kho sách, thư viện bị phá hủy. Đã 30 năm, nhìn lại mới thấy một sự thay đổi vựơt bậc trong làng sách Việt Nam. Bên cạnh hàng vạn những bản in sách mới hàng ngày, sách cũ trở thành thú vui cho những người đam mê sưu tầm hàng hiếm qúy.

  6. The Following User Says Thank You to narcisse For This Useful Post:

    lynn (07-07-2010)

  7. #4
    Tham gia ngày
    Apr 2004
    Nơi Cư Ngụ
    Hồ Than Thở
    Bài gởi
    2,636
    Thanks
    1,492
    Thanked 384 Times in 244 Posts
    Blog Entries
    14
    Rep Power
    16
    Lâu lắm rồi mình bỏ mất thói quen đi lùng sách cũ. Sách mới bây giờ ra nhiều quá, mua không kịp, đọc không xong, nên sách cũ trở thành thứ yếu. Mặc dù bây giờ, đi mua sách, thấy những quyển của Hồ Biểu Chánh, Tự lực văn đoàn xuất bản lại, mình vẫn cương quyết không mua, vì không thích. Những quyển sách dạng này, mình chỉ thích đọc sách xuất bản hồi xưa thôi. Nhưng mà lại không đi tìm mua, nên số lượng sách này của mình vẫn còn ít lắm. Thật là mâu thuẩn...
    Có một điều không viết
    Mà trăn trở suốt đời
    Giữa bao điều đã nói
    Để rồi lại quên thôi

  8. The Following User Says Thank You to lienbao For This Useful Post:

    lynn (07-07-2010)

Similar Threads

  1. Nhà sách
    By lnbkhanh in forum Văn Học
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-06-2006, 11:55 AM
  2. Brand!
    By Ripina in forum Nhà Kinh Doanh
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 16-01-2006, 01:23 PM
  3. Kế họach hoạt động cho CLB Đọc sách?
    By dragonboy in forum CLB Đọc sách
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 18-09-2005, 11:08 PM
  4. Chúng ta quá liều khi coi giáo dục là hàng hóa!
    By Tuan12T96 in forum Cafe tán gẫu
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-02-2005, 09:33 PM
  5. Bao giờ ngừơi Việt biết xếp hàng
    By sontran in forum Cafe tán gẫu
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 22-05-2004, 12:29 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quy tắc viết bài

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •