5h chiều. Bộ quần áo mới mua được ủi phẳng phiu đã chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ nói trong lần đầu gặp mặt, phải chỉnh chu một chút. Ần tượng ban đầu có thể làm anh ấy yêu mình suốt đời hoặc không bao giờ quay trở lại. Híc. Cái mụn đáng ghét, nó làm mình trông thật tệ. Em soi gương đã 30 phút và vẫn không thể trấn an được mình. Một con bé chẳng có gì đặc biệt, chỉ trừ đôi mắt. Nó to qúa thể, ngơ ngác. Em thấy mình chưa sẵn sàng.
6h30. Một ít son lén mẹ. Thoa chút phấn. Cái đầu. Úi cha, biết vậy từ từ hãy đến tiệm. Nửa tiếng than vãn cùng sự gíup sức của đủ thứ máy móc cũng chỉ đủ để mái tóc bù xù của em tạm nắm yên một cách hết sức gỉa tạo. Anh hẹn 8h tối. Làm sao kịp. Em còn trăm thứ việc phải làm trứơc khi gặp anh." class="inlineimg" /> hay
" class="inlineimg" /> và
. Không ổn, anh sẽ chẳng thích một con bé cười toe toét đâu (vì vô duyên qúa) và anh chắc cũng không thích em qúa rụt rè như thế (hôm nọ tình cờ nghe anh nói chuyện cùng bạn - chỉ tình cờ thôi - hôm ấy qúan vắng người, anh nói to qúa và em thì yêu anh qúa, chỉ muốn biết hết những gì thuộc về anh thôi) rằng anh không thích những con búp bê biết yêu.
7h. Làm sao bây giờ??? Em cảm thấy mình không thể thở được nữa. Chị ba đi làm về, cứ bắt em xoay vòng vòng rồi bảo: "Nhìn mày kỳ qúa, cứ thế nào ấy. Dễ thương nhưng sợ sệt. Nó sẽ nghĩ mình đang đối diện với cô bé quàng khăn đỏ và" Mẹ cười tủm tỉm tìm cho em cái nón màu xanh. Màu xanh thường làm mắt em bớt ngơ ngác hơn.
7h30. Em sắp gặp anh rồi đây. Mà sao run qúa. Cố gắng không quay lại nhưng em biết đằng sau mình, cả một buổi chiều vàng nhạt nhòa trong mắt mẹ. Mẹ thương con gái út, lần đầu tiên em đi một mình, trong cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc.
..............................
10h. Gió thổi tung mái tóc, thổi tung nụ cười. Như một cơn lốc, em ào vào nhà, mắt môi ngập tràn hạnh phúc. Úp mặt xuống gối, câu trả lời thẹn thùng như hơi thở. Dạ, tụi con có gặp nhau. Anh ấy tuyệt lắm. Bọn con sẽ...
***
"Hình như là" tối ấy tràn ngập bởi nến và hoa. Dường như tất cả những người yêu nhau trong thành phố đều không hẹn mà gặp nhau ở đây. Tiếng nhạc, hương hoa hay ánh nến... cũng có thể chỉ cần ở bên nhau, người ta đã cảm thấy quanh mình là hoa và nhạc. Những người phục vụ ngày hôm ấy dường như cũng nhẹ nhàng, yên lặng hơn, và họ cứ thắc mắc mãi về một cô gái nhỏ bé ngồi bên lò sưởi. Đến rất sớm và ngồi đến lúc người khách cuối cùng rời quán. Mắt tròn ngơ ngác, xanh biếc đến nao lòng...



" class="inlineimg" /> hay
" class="inlineimg" /> và
. Không ổn, anh sẽ chẳng thích một con bé cười toe toét đâu (vì vô duyên qúa) và anh chắc cũng không thích em qúa rụt rè như thế (hôm nọ tình cờ nghe anh nói chuyện cùng bạn - chỉ tình cờ thôi - hôm ấy qúan vắng người, anh nói to qúa và em thì yêu anh qúa, chỉ muốn biết hết những gì thuộc về anh thôi) rằng anh không thích những con búp bê biết yêu.
" Mẹ cười tủm tỉm tìm cho em cái nón màu xanh. Màu xanh thường làm mắt em bớt ngơ ngác hơn.
Trả Lời Với Trích Dẫn



" class="inlineimg" /> 



Bookmarks