• Menu

  • Home RSS Feed

    by Published on 14-04-2011 11:50 AM

    Sau một mùa đông lạnh lẽo và tan tóc và mất mát và lo lắng và trăn trở và nhiều nhiều những ảm đạm khác trên nước Nhật, trời đã bắt đầu ấm lên, hoa anh đào đã nở rộ trên khắp vùng Đông Kinh. Sân cỏ vàng úa đã bắt đầu chuyển sang màu xanh tươi mát. Những bông hoa thủy tiên vàng và trắng đã nở nhiều ven vệ đường. Và những đám cây trụi lá đã nhú ra những mầm xanh. Một mùa xuân mới lại về trên đất Nhật.

    Đã gần một tháng kể từ ngày Đại địa tai (11/3), cuộc sống dần trở lại với nhịp bình thường. Tuy vẫn còn những dư âm, năm nay, người dân đi ngắm hoa nhưng sẽ không có rượu bia nữa. Một cử chỉ đẹp. Ít ra, đó là sự chia sẻ với rất nhiều người còn đang lang thang nơi những khu tập trung và với hai vạn người mất tích hay đã chết.

    Hy vọng mọi chuyện sẽ qua mau! Sẽ lại thấy một nước Nhật mạnh mẽ và tươi đẹp! Sẽ lại thấy những cánh hoa không ưu phiền!

    #1



    #2



    #3



    #4



    #5



    #6



    #7



    #8
    by Published on 15-11-2010 05:43 PM

    Một trong những đoạn văn mà tôi nhớ nhất mỗi khi thu về không viết về khung cảnh lãng mạn yêu đương, không có trăn trở số phận chớm thu hay những đại loại như thế... mà là một đoạn văn được học từ cấp một:

    "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

    Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng...

    Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh..."(*1)

    Đấy chính là không khí thu mà tôi đã thưởng thức ở Nhật.

    Cầu Nagatoro (長潭橋)

    Khi những chiếc lá Ngân Hạnh bắt đầu chuyển sang màu xanh vàng là tôi lại náo nức bài hát (mà năm nào cũng hát):
    "Đời đang lên ca khúc ca trên đường đi.
    Dù gian lao nguy khó nguy có lo gì
    Đời còn vui ta cứ đi ta ngại chi
    Nào tiến lên hô cùng hô quên sầu bi" (*2)



    Đỉnh núi, rừng cây và con suối

    Đầu tiên, năm nay dự định sẽ đi lại một lần nữa Karuizawa, không khí vùng này rất tuyệt. Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ và được giới thiệu về Shosenkyo (昇仙峡, Thăng Tiên Hạp) của tỉnh Yamanashi nên thay đổi đích đến.

    Bắt đầu từ 4h30 sáng đã phải lò mò dậy chuẩn bị hành trang, 5h00 ra khỏi nhà để bắt chuyến xe điện đầu tiên trong ngày lên ga Shinjuku -Tokyo, sau đó đổi sang tàu tốc hành đi thẳng một lèo đến ga Kofu(甲府駅) - Yamanashi lúc 8h30. Sau đó lại tiếp tục chờ xe bus và mất thêm 30 phút nữa để đến được cửa ngỏ vào khu du lịch Shosenkyo. Những giờ phút chờ chuyển tàu cảm nhận "một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh..." mà người cũng rưng rưng (hay run run).


    Con đường tình tự năm xưa

    Nguyên tuyến du lịch là con đường đi men theo dòng suối chảy qua thung lũng giữa hai dãy núi, ngược lên đến thượng nguồn của nó. Hai bên núi vào mùa thu lá chuyển màu vàng đỏ và cây cối nghiêng nghiêng trên con suối tạo nên cảnh đẹp kinh điển trong các bưu thiếp về mùa thu hay thấy. Lần này được tận mắt chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc đó mang lại một cảm giác không thật - hay là chỉ có trong thơ ca.


    Hai bên vách núi Shosenkyo cây thông mọc rất nhiều và chen vào đó là những tán cây Hồng diệp tươi tốt làm cho màu sắc ở đây vàng pha nhiều sắc xanh (khác các nơi khác như Nikko, Karuizawa là vàng và nâu đỏ)


    Một điểm nghỉ chân

    Dọc theo con suối, mỗi một tảng đá lớn đều được đặt tên và lâu lâu lại có một cây cầu bắc ngang qua suối để vào khu rừng bờ đối điện.


    Cầu nhỏ ngang qua suối

    Ở một ngã rẽ bắt gặp một sự phối màu rực rỡ, trông như màu sắc của những cánh chim thiên đường. Màu sắc luôn là một bí ẩn, bạn có bao giờ tự hỏi vì sao khi mùa đông đến, Hồng Diệp lại đổi sang sắc đỏ còn Ngân Hạnh lại là sắc vàng?


    Hồng Diệp và Ngân Hạnh

    Kakuenpo(覚円峰), đỉnh núi đá cao nhất vùng nhìn từ chân núi, tương truyền đỉnh núi là nơi thầy tu Kukuen thiền định.


    Đỉnh Kakuenpo

    Những tàn cây lá đỏ như một bó đuốc đang cố cháy hết mình cho mùa thu.

    Momiji

    Đi trong rừng dưới cái nắng vàng óng của buổi chiều hắt lên tầng lá đỏ có cảm giác như mình đang an nhiên đi ngang một biển lửa.


    Momiji

    Vòng qua chân núi là đến cửa đá - Ishimon(石門). Nhìn như hai tảng đá chồng khít lên nhau nhưng thực sự giữa hai tảng đá có một khe nhỏ rộng cỡ gang tay.


    Thác Sengataki

    Lên khỏi thác là một thị trấn nhỏ chuyên phục vụ du lịch. Có một số nhà hàng, quán ăn, đặc biệt nhiều là các cửa hàng bán đồ lưu niệm làm từ đá. Người ta tìm thấy ở đây một lượng lớn đá quý các loại, các loại hóa thạch động vật như ốc biển (có con to đến hơn 30cm), cá hóa thạch...


    Thị trấn nhỏ

    Những viên đá nhỏ xinh này đều là sản phẩm thu được dưới nền đất sét của Shosenkyo. Sau đó được đãi sạch và bán từng cốc để làm lưu niệm. Cũng có những sản phẩm làm từ đá cao cấp mà giá tiền cũng trên trời, tính theo trọng lượng và chất lượng của phiến đá.


    Đá quý

    Từ thị trấn, tiếp tục leo thêm khoảng 2km đường đèo nữa là đến đập Arakawa (荒川ダム). Con đập được xây dựng để dự trữ một khối lượng nước khoảng 11 triệu tấn. Khung cảnh rộng, tĩnh lặng và vì hơi ngược đường nên cũng ít người viếng thăm. Đây cũng xem như là đầu nguồn của dòng suối phía dưới thung lũng.


    Đập Arakawa (Arakawa dam)

    Buổi chiều một mình trong khung cảnh này, nhớ đến đoạn trích đọc được trên FB:

    "Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là một hạnh phúc.
    Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là một sai lầm.
    Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là một viễn vông.
    Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là một nuối tiếc."(*3)

    Thời gian thích hợp không gặp người nào là sự tự do tuyệt đối, hay còn gọi khác đi là...


    Đập Arakawa (Arakawa dam)

    -----------
    (*1) Trích Tôi đi học, Thanh Tịnh
    (*2) Bài hát sinh hoạt trại
    (*3) Trích từ status FB của L.N.T.H.
    by Published on 11-10-2010 12:48 AM

    Nói đến văn hóa ẩm thực Nhật, ngoài những món đã phổ biến ra toàn thế giới như Sushi, Sashimi thì người ta cũng hay nhắc đến Nhật như là một trong những quốc gia hiếm hoi dám ăn loài cá nóc (Fugu, 河豚, 鰒, フグ, blow fish): mỗi năm khoảng 10,000 tấn cá nóc được tiêu thụ. Người Nhật có một câu thành ngữ "Tôi muốn ăn cá nóc nhưng tôi không muốn chết".

    Thật sự để trở thành đầu bếp chuyên món cá nóc cũng gian nan như học đại học. Đầu bếp phải học khoảng 3 năm và thi rất nhiều lần trước khi được cấp bằng hành nghề. Theo thống kê chỉ có khoảng 35% số người học thi đậu. Khi nói ăn thịt cá nóc, người ta chỉ đơn giản nghĩ đến một loại cá, nhưng thật ra, có đến khoảng 40 loài cá nóc có thể ăn được ở Nhật, và với mỗi loài thì bộ phận chứa chất độc lại khác nhau. Bộ lao động, sức khỏe và phúc lợi Nhật có cả một danh sách các loại cá nóc thông dụng và các bộ phận chứa độc chất để người dân tham khảo.


    Hình: Cá nóc trong bồn của nhà hàng.


    Bất chấp nguy hiểm, người Nhật vẫn ăn cá nóc chỉ vì một lý do rất đơn giản: thịt cá nóc ngon theo một kiểu mà hầu như không có loài cá nào khác có thể thay thế. Một lần ăn thử và từ đó tôi rất thích món này dù nó khá mắc, giá phần một người trong một nhà hàng bình thường khoảng 6,000 Yen (khoảng 70USD thời điểm hiện tại) chưa kể thức uống.


    Hình: Một khẩu phần ăn quảng cáo.


    Khai vị là món gỏi da cá nóc - Yubiki (湯引き): da cá sống thái nhỏ, trộn với chanh, hành lá và gừng non bào nhuyễn. Món có vị chua của chanh, cay nhẹ của gừng non, thơm của hành lá và dai giòn của da cá, rất tuyệt. Món này tốt cho các quý cô vì da cá chứa rất nhiều calogen tự nhiên giúp chống lão hóa da (mặt).


    Hình: Món Yubiki.


    Ăn cá nóc thường nhấm với rượu, đặc biệt là Hire-zake. Rượu sake hâm nóng, sau đó dùng một miếng vi cá nóc tẩm rượu nồng độ cồn cao, đốt cháy và cho vào trong ly. Rượu còn lại vẫn tiếp tục cháy, món rượu này toàn mùi cá khô, uống thấy lạ chứ không ngon lắm (để nguội có vị tanh)



    Hình: Phục vụ rượu Hire-zake tại bàn.



    Hình: Ly rượu Hire-zake sau khi cháy xong.


    Kế tiếp là món theo tôi bình chọn là ngon nhất trong các món cá Fugu, món Butsusashi (ぶつ刺し). Đây là món sashimi (cá sống) được ăn theo cách riêng: miếng cá nóc được đặt trên một bẹ cải bắp thảo, bên trên rắc rất nhiều hành. Khi ăn thì vắt thêm một tí chanh. Món có vị ngọt của cải bắp thảo, vị của hành lá và nhất là vị của cá nóc - ngon không thể diễn tả.


    Hình: Đĩa Butsusashi.




    Hình: Cận cảnh xớ thịt cá nóc.


    Món kế tiếp cũng khá ngon, nhưng có lẽ vì bột bọc để làm món Karaage (唐揚げ) đã át đi khá nhiều hương vị của cá nên không đặc biệt lắm.


    Hình: Món Karaage.


    Món nướng Yakifugu (焼きふぐ) cũng là một món ngon, cá tươi được ướp nhẹ và nướng trên vỉ than. Chất ngọt của cá cô lại, thịt dai và giòn. Một phần của da cá được nướng rất thơm.


    Hình: Món Yakifugu (phần thịt).



    Hình: Món Yakifugu (phần da).


    Cuối cùng, một món không thể thiếu trong bữa tiệc là một hình thức lẩu Fugu-chiri hay Tecchiri (てっちり). Bao gồm phần còn lại của con cá: da, thịt, đuôi... nhúng lẩu chung với nấm, bạc hà, tàn ô và một loại bún của Nhật.


    Hình: Đĩa thịt của món Tecchiri.


    Điều đặc biệt của món Tecchiri là nồi lẩu là một rỗ tre, lót bằng giấy và dằn bằng một miếng thép không gỉ như trong hình. Đặt trên bếp điện.


    Hình: Nồi lẩu Tecchiri.


    Nước chấm lẩu có tên là Bonzu (tên riêng của quán) là một hỗn hợp của nước chấm, hành, gừng non, củ cải trắng bào nhuyễn và chanh. Vị chanh luôn luôn cho món cá nóc có vị rất trong trẻo, thanh và nhẹ nhàng. Dù đã ăn rất nhiều cá nhưng vẫn không có cảm giác đã ăn nhiều thịt cá.


    Hình: Món nước chấm cho lẩu.


    Sau khi ăn hết thịt cá thì có thể cho cơm và trứng sống vào nồi lẩu để thành món giông giống cháo. Nhưng thường thì tôi phải bỏ món này vì đã quá no.

    Quả thật, nếu chưa ăn thử một lần cá nóc bạn sẽ khó mà lý giải được vì sao người Nhật chấp nhận thương đau để ăn món cá Fugu. Theo một số người kể là những đầu bếp lành nghề còn cho một chút độc chất vào miếng cá sống để người ăn có cảm giác tê ở vành môi, hơi đắng ở đầu lưỡi nhưng không độc. Tôi thì chưa được thử, ăn mà cũng là một thử thách thì quá phấn khích!


    Tham khảo:
    - Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Fugu
    - About: http://japanesefood.about.com/cs/sea...gublowfish.htm
    Hình chụp bằng iPhone nên chất lượng không được tốt.
    by



    Most of our life is a series of images. They pass us by like towns on the highway. But sometimes, a moment stuns us as it happens. And we know that this instant is more than a fleeting image. We know that this moment… every part of it… will live on forever.

    Đa phần cuộc sống là một chuỗi những hình ảnh nối tiếp. Chúng trôi qua ta như những thành thị nằm bên đường cao tốc. Nhưng có đôi khi, một khoảnh khắc xảy ra làm ta bàng hoàng tỉnh thức. Và ta biết rằng nó có ý nghĩa nhiều hơn một hình ảnh thoáng qua. Ta biết rằng khoảnh khắc ấy... và mọi phần của nó... sẽ còn sống mãi.

    -- Lucas Scott of One Tree Hill
    by Published on 13-07-2010 08:25 AM
    Article Preview

    Em post tạm vô đây vì ngày mai em mới gửi cho báo, tuần sau báo đăng xong nhờ chị Bảo Bảo chuyển lại giùm em :" ) :" ).

    Phim dễ thương, hài hước, ý nghĩa ...
    by Published on 12-07-2010 02:13 PM

    Thoạt nhìn qua thì LG GU285 không có gì đặc biệt so với những điện thoại cùng thể loại (và cùng giá tiền)


    Một mẫu điện thoại trượt nhỏ gọn nhưng tạo cảm giác khác chắc chắn khi cầm trên tay.
    Bàn phím trong và ngoài đều được thiết kế khá thông dụng, đơn giản, dễ sử dụng. Bàn phím trong có 3 phím tắt, bao gồm nghe nhạc nhanh, chụp ảnh nhanh và phím tắt tự chọn.
    Điện thoại LG GU285 có màn hình TFT 2 inch 256.000 màu , độ phân giải 176 x 220 pixel, màu sắc tươi nhưng hiển thị text không thật sự sắc nét, tuy nhiên so sánh ở các mẫu điện thoại tương đương thì màn hình GU285 xếp hạng khá
    Loa ngoài của điện thoại GU285 khá to nhưng khi mở max volume thì khó có thể nghe rõ được. Đây cũng có thể coi là 1 điểm yếu khi dùng điện thoại này xem Tivi với loa ngoài. Nghe bằng headphone thì chất lượng âm thanh rất ổn.

    Tuy nhiên điểm gây ấn tượng nhất của điện thoại LG GU285 chính là việc nó là một chiếc điện thoại hỗ trợ mọi tính năng của 3G: từ xem tivi đến thực hiện video call, lướt web trên điện thoai hay hỗ trợ PC của bạn truy cập vào internet thông qua đường USB.

    1) Lướt web sử dụng LG Popcorn GU285:
    Với màn hình không được lớn lắm, nên có lẽ GU285 phù hợp nhất khi truy cập vào các trang WAP (được thiết kế theo chuẩn dành cho ĐTDD).




    2) Mobile Tivi
    Để thử nghiệm, tôi đăng ký dịch vụ Mobile Tivi của Mobifone với một sim khuyến mãi. Mọi việc khá đơn giản chỉ hơi có chút xíu trục trặc khi cài đặt các thông số kỹ thuật cho điện thoại vì hiện nay trong bản hướng dẫn của Mobifone chưa có hướng dẫn cho LG GU285. Tuy nhiên sau khi tôi tham khảo hướng dẫn cho các dòng LG khác thì việc cài đặt vẫn trôi chảy.

    (Ảnh chụp màn hình để thấy chất lượng hình ảnh khi xem tivi do video clip quay bằng DTDD nên hình ảnh bị mờ)

    LG GU 285 xem tivi khá ổn, dĩ nhiên còn phụ thuốc yếu tố tốc độ đường truyền 3G nhưng sau nhiều lần thử thì tôi thấy hài lòng với chức năng này: hệ thống thường chỉ bị tạm dừng để buffering 1-2 lần khi đang xem ti vi.



    Một clip chi tiết hơn
    by Published on 01-07-2010 04:29 PM

    Vấn đề muôn thuở : Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu mẹ thì vợ sẽ chết hoặc cứu vợ thì mẹ sẽ chết. Vậy câu hỏi đặt ra là nên cứu mẹ hay cứu vợ hoặc là không cứu cả hai?

    Mạnh Tử :
    Bố chết từ khi còn nhỏ, mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Mẹ và vợ cùng ngã xuống sông tất nhiên phải cứu mẹ rồi. Lấy chữ hiếu làm đầu, vợ chết thì lấy vợ khác, mẹ chết làm gì có mẹ nữa!
    “Trên thế gian này chỉ có mẹ là tốt nhất. Không có mẹ, con trẻ như cỏ cây biết bấu víu vào đâu? Mẹ! Con sẽ cứu mẹ!” Mạnh Tử nhảy ùm xuống sông.

    Chu U Vương:
    Vợ và Mẹ cùng ngã xuống sông tất nhiên là phải cứu vợ trước. Nghĩ lại ngày đó ta đùa giỡn với nàng, nhìn nàng cười đến cả giang sơn lẫn sinh mệnh nhỏ bé của ta cũng chẳng nghĩa lý gì, huống hồ là mẹ. Khi lập thái tử, bà ấy còn định bỏ ta làm ta suýt mất cả nghiệp lớn.
    “Tình cảm đằm thắm, ta yêu nàng rất nhiều, ta sẽ cứu nàng!”. Chu U Vương cũng nhảy ùm xuống sông.

    Lưu Bị:
    Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá, chân tay gãy không thể lành. Chỉ cần Nhị đệ và Tam đệ của ta không ngã xuống sông là được, những người khác ta chẳng thèm để ý.
    “Mẹ ơi? Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm”. Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc lớn.

    Tào Tháo:
    Thà rằng ta phụ ngươi chứ không để ngươi phụ ta, mẹ ta hay vợ ta cũng thế thôi, chỉ cần ta không ngã xuống sông là được rồi.
    “Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương”. Tào Tháo cầm gươm, vừa ngâm thơ vừa chầm chậm bước đi.

    Khuất Nguyên:
    Thế gian này u ám quá, triều đại này thật hủ bại! Sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng chết đi cho trong sạch. Sóng xanh có thể rửa mặt và rửa chân cho ta. “Khoảng trời hiện tại là khoảng trời u ám, chẳng còn nhìn thấy tinh tú trên trời. Mẹ ơi! Nàng ơi! Ta cùng nhau chết ở nơi đây!”. Khuất Nguyên vừa hát vừa từ từ nhảy xuống sông.

    Trang Tử:
    Sinh từ đâu và chết sẽ về đâu? Mẹ và vợ ta chết thì cứ chết, chẳng qua chỉ là trạng thái hữu hình trở về trạng thái vô hình, có gì phải đau đớn, có gì phải xót thương? Chẳng cần phải cứu ai cả! Trang Tử ngồi xuống, tay nắm một hòn sành vừa gõ nhịp vừa hát, mắt nhìn mẹ và vợ chìm dần xuống sông, nét mặt mãn nguyện.

    Hòa Thân:
    Ai ngã xuống sông thì cứ ngã, cái ta yêu là tiền bạc. Tiền bạc là mẹ ta, vợ ta. Sao trước khi ngã các ngươi không mặc ít quần áo thôi, điều đáng tiếc nữa là trâm vàng, khuyên bạc còn ở trên đầu các ngươi.
    “Có tiền là có tất cả!”, Hòa Thân đứng trên bờ vừa nhìn mẹ và vợ dần dần chìm xuống sông vừa thở dài

    Vương Bột:
    Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Vợ là người ta yêu nhất, mẹ là người thân thiết nhất. Vậy phải làm thế nào đây? Thôi cứ nhảy xuống sông thấy ai ở gần hơn thì cứu. Vương Bột vội nhảy ùm xuống sông.
    “Chết rồi! ta quên mất là ta cũng không biết bơi!”. Vương Bột vẫy vùng một cách tuyệt vọng rồi từ từ chìm xuống sông.

    Crazywolfdl:
    Ai có quàng khăn, tốt nhất là quàng khăn đỏ thì sẽ cứu người đó!
    "Ai cũng quàng khăn đỏ à? Tốt, ráng chờ chút để ta đi nhờ bác thợ săn!", nói rồi sói phóng đi mất!

    (Sưu tầm)