PDA

View Full Version : Con bọ chét và cái hộp.



dragonboy
15-04-2004, 03:02 PM
Một con bọ chét tự hào rằng mình nhảy cao nhất! Một hôm, nó bị bắt nhốt vào một cái hộp. Như thường lệ, nó co chân và phóng mạnh. Bốp, đầu nó đụng trần hộp 1 cái rõ đau. Nó thử lại, và lại bốp, bốp, bốp... Sau nhiều lần, không chịu nổi đòn đau, bọ chét ta thông minh hơn một chút: Nó điều chỉnh độ cao để chỉ nhảy vừa đủ cao, sát mép trần hộp để không bị đụng đầu.
Thời gian trôi qua. Ngày nọ, con bọ chét thoát khỏi cái hộp, và nó không bao giờ có thể nhảy cao hơn cái hộp, cho dù nó không còn bị nhốt trong hộp nữa.
Vậy đó, bọ chét sau khi bị nhốt trong hộp thì luôn luôn chỉ nhảy cao bằng độ cao cái hộp thôi. Con người cũng vậy: Nếu tự coi mình không thể vượt qua một mốc nào đó, tức là đã tự nhốt mình vào trong hộp! Bạn sẽ không bao giờ nhảy cao hơn chiều cao của cái hộp được một khi đã tự nhốt mình vào trong hộp! Hãy nhớ rằng: "Thử chưa chắc đã thành công, nhưng không thử thì cầm chắc thất bại!"

VNS_dragonboy tổng hợp từ nhiều nguồn

mixaodon
15-04-2004, 03:49 PM
lại thêm một bài hay nữa, nhưng mà sao anh Rồng con lại nói là tổng hợp từ nhiều nguồn chứ ko phải bài này trong một cuốn sách nghệ thuật sống nào hay sao?
nếu có thêm bài nào anh post lên cho mọi thành viên học tập nhe

dragonboy
16-04-2004, 03:20 PM
Sẽ viết thêm nhiều bài, sách nghệ thuật sống thì anh cũng có, nhưng bài trên là do anh lấy ý từ 1 bộ truyện tranh, rồi nghĩ ra cốt truyện và type. Còn câu cuối "Thử chưa chắc đã thành công, nhưng không thử thì cầm chắc thất bại!" là anh nghe được trong một bộ phim đang chiếu trên đài truyền hình Đồng Nai: Mãnh hổ thành Quảng Đông

Thanhthuy
24-04-2004, 05:09 PM
Con bọ chét trước khi bị nhốt vào cái hộp, nó có thể nhảy cao hơn cái hộp. Nhưng sau một thời gian bị nhốt trong đấy, nó ko thể làm cái điều mà trước kia với nó là việc đơn giản.
Con bọ chét này cũng rất chịu khó, đã không tỏ ra lười biếng mặc dù bị nhốt trong hộp, đây là một điều đáng khen vì sự chăm chỉ này. Vậy đó, cùng với sự kiên nhẫn và chăm chỉ, có thể trong thời gian khá lâu, cùng với sự cố gắng của mình có thể nó còn nhảy cao hơn thì sao.

dragonboy
24-04-2004, 05:29 PM
Mình cũng chưa thử nghiệm vụ này nên không biết là 1 thời gian sau khi ra khỏi cái hộp, con bọ chét có thể nhảy cao hơn chiều cao cái hộp hay không. Nhưng câu chuyện này chính là nhắc nhở chúng ta chuyện đó: Con bọ chét vì sao không thể nhảy cao hơn chiều cao cái hộp khi mà không còn ở trong hộp? Chính vì nó luôn nghĩ rằng mình đang bị nhốt trong một cái hộp! Điều đó đã hạn chế chính khả năng của nó. Chúng ta cũng vậy, khả năng của chúng ta đến đâu, chúng ta thực sự cũng chưa biết chắc chắn, và đôi khi gặp 1 sự cố nào đó, ta tự cho rằng khả năng của ta chỉ đến mức này thôi, không thể vượt qua được, đó chính là tự nhốt mình vào trong hộp, tự tạo ra mức giới hạn của mình.
Hãy nhớ:
[b][size=18]ĐỪNG BAO GIỜ TỰ NHỐT MÌNH VÀO CÁI HỘP!
ĐỪNG BAO GIỜ TỰ TẠO GIỚI HẠN CHO MÌNH!

tieuthu_style
24-04-2004, 06:37 PM
ko nên tạo giới hạn cho mình , nhưng tạo cho mình 1 mục tiêulà đáng khen đó chứ anh Rồng (bắt chước mì :-D ), con bọ chét tập nhảy thấp thấp như vậy là do nó muốn thoát ra khỏi cái hộp đó thôi mà, nên thông cảm cho nó chứ nhỉ! :-D

dragonboy
24-04-2004, 06:44 PM
Con bọ chét tập nhảy thấp là do nó muốn thoát khỏi cái hộp? Làm sao mà thoát khi nhảy thấp? Con bọ chét rất đáng khen khi không cố chấp lúc bị ở trong hộp. Nếu cứ cố chấp nhảy cho cao thiệt cao, không biết nó có mấy cái đầu để bị bể nữa :-D . Vấn đề được đề cập ở đây là sau khi ra khỏi cái hộp, con bọ chét cũng không biết là nó đã ra khỏi hộp, và luôn nghĩ rằng mình đang bị nhốt trong hộp. Đó là lí do nó không thể nhảy cao hơn chiều cao cái hộp. Nếu nó biết xem lại bản thân, xem lại hoàn cảnh, và lâu lâu liều 1 tí, nó đã có thể nhảy cao hơn nữa.
Bởi vậy mới có câu cuối:
Thử chưa chắc đã thành công, nhưng không thử thì cầm chắc thất bại

lnbkhanh
25-04-2004, 12:43 AM
Vậy vấn đề ở đây là phải nhận thức được mình đang ở trong hay ngoài hộp để xem nhảy như thế nào thì vừa?

dragonboy
25-04-2004, 01:53 PM
Trước tiên cần tự đánh giá trình độ bản thân (đánh giá trung thực, không khiêm tốn, cũng không tự cao):
- Trình độ khá tốt: đây là trường hợp khá khó khăn, trường hợp này là khi mình nổi trội trong nhóm, không ai vượt qua mình, và mình mất đi động lực để tự vươn lên, trong đầu mang 1 tư tưởng là mình đã "đụng nóc" rồi, nguy hiểm hơn nữa vì đây là tư tưởng ngầm, không dễ gì tự mình nhận thấy. Đây là trường hợp mà bộ truyện tranh em đã đọc nói đến. Khi nào rảnh em sẽ kể lại đầy đủ, chi tiết câu chuyện con bọ chét trong bộ truyện này, cũng khá dài dòng.
- Trình độ không tốt: trình độ của bạn gây cho bạn sự thiếu tự tin. Kết quả là bạn chỉ làm những việc bình thường, chắc ăn làm được. Sự thiếu tự tin này chính là bạn đã tự nhốt mình trong hộp, và luôn tưởng mình bị nhốt trong hộp. Bạn không dám thử nhảy cao hơn, vì luôn sợ bị đụng đầu. Hãy dũng cảm lên. Không biết đi mà không ngã đôi lần. Có thể sau 1 vài lần đụng đầu, bạn sẽ khui được 1 lỗ trên nóc hộp để thoát ra ngoài, để nhảy cao hơn và cao hơn nữa.

Thanhthuy
27-04-2004, 12:46 PM
Thật ko hay ho gì khi cứ cố gắng làm việc gì mà bản thân mình biết việc ấy là không thể, ngoài khả năng của mình. Tại sao lại cứ cố đấm ăn xôi như thế.

"ĐỪNG BAO GIỜ TỰ TẠO GIỚI HẠN CHO MÌNH!"

Đôi khi có những lúc trong nhiều mối quan hệ và công việc mình phải biết đâu là giới hạn, đâu là điểm dừng. Theo mình thấy, ta nên dung hòa, phải biết đâu là khả năng có thể của mình, điều này còn tùy thuộc vào tình huống cụ thể nữa cơ.

dragonboy
27-04-2004, 01:21 PM
Tất nhiên, ngoài việc luôn cố gắng vượt qua chính mình, phải biết tự lượng sức mình nữa chứ! Chẳng thế mà con bọ chét khi bị nhốt trong hộp, sau vài lần đau đã không dám nhảy cao hết sức nữa, mà tự điều chỉnh lại. Nếu không nó đã toác gáo dừa từ lâu rồi, làm gì có cơ hội thoát ra khỏi cái hộp nữa? :-D Có điều, lượng sức là cần thiết, nhưng phải luôn cố gắng để nâng cao khả năng của mình, hôm nay giới hạn của mình là A (tức cố hết sức rồi cũng làm được đến A thôi) thì phải cố gắng để hôm sau, giới hạn của mình là A+i (tất nhiên là i>0 :-D )

dragonboy
01-05-2004, 09:02 AM
Hôm nay xin kể lại câu chuyện con bọ chét đúng theo trong truyện, tất nhiên không thể đúng từng câu từng chữ, vì đó là truyện tranh mà!

Phi Hồng là 1 cậu bé có năng khiếu về võ thuật. Đến Thiếu Lâm Tự không lâu, cậu đã tiến bộ rất nhanh, trở thành tâm điểm của TLT. Cậu được chuyển đến học môn gậy trúc tại võ đường của Vệ Lợi (một người bị mù nhưng rất giỏi). Với năng khiếu sẵn có và vốn thông minh, ham học hỏi, không bao lâu cậu đã đánh ngang ngửa với Vệ Lợi.
Một hôm, võ đường đón tiếp 1 vị thiền sư, là sư phụ của Vệ Lợi hồi xưa, gọi là Đại Pháp Thiền Sư (DPTS). Đi cùng với DPTS là 1 học trò mới, trạc tuổi Phi Hồng, tên là Từ Phương. Phi Hồng xin tỉ thí cùng Từ Phương.
Vào trận, Phi Hồng rất tự tin, tấn công liên tiếp, nhưng Từ Phương rất bản lĩnh, đỡ được hết. Đến khi Từ Phương phản công, Phi Hồng không thể chống đỡ nổi, kết quả là cậu chuốc lấy thảm bại!
Vì thất bại trước Từ Phương, Phi Hồng rất buồn, cậu ngồi 1 mình, không buồn ăn uống. DPTS đến gặp cậu, mang theo 1 cái hộp nhỏ, trong hộp chứa cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy. Ông mở hộp và bảo Phi Hồng quan sát kĩ. Một con bọ chét khỉ nhảy ra. Ông bảo: "con bọ chét này chính là cậu!" Nói rồi ông bắt 1 con bọ chét khác trên người Ngộ Không (con khỉ cưng của Phi Hồng) - Khiếp, Phi Hồng chăm sóc kiểu gì mà sao Ngộ Không dơ thế, chỉ cần với tay là bắt được ocn bọ chét! - rồi nói: "còn con này là Từ Phương". Phi Hồng chăm chú quan sát, "con bọ chét Từ Phương" nhảy cao hơn "con bọ chét Phi Hồng" bội phần. DPTS nói tiếp: "Nếu hiểu được nguyên nhân, lúc chiều cậu đã không thất bại thảm hại như vậy!"
Phi Hồng suy nghĩ miết, cậu đã đặt ra các giả thiết về chênh lệch công lực của 2 con bọ chét nhưng DPTS không đồng ý, ông bảo rằng chúng là những con bọ chét như nhau, nội lực như nhau, sức mạnh như nhau.
Rồi Phi Hồng quyết định thả 2 con bọ chét ra để xem lại một lần nữa (con bọ chét bắt trên người Ngộ Không sau đó cũng bị nhốt vào trong hộp). Lần này cậu thật ngạc nhiên: Không thể phân biệt "con bọ chét Từ Phương" và "con bọ chét Phi Hồng" nữa 2 con như một, nhảy cao như nhau (Thấp như nhau mới đúng!). Và rồi, cậu nhìn vào cái hộp, cậu đã phát hiện ra, nguyên nhân chính là cái hộp! Con bọ chét sau khi bị nhốt vào cái hộp đã không còn khả năng nhảy cao hơn chiều cao của cái hộp. Cậu đem chuyện này nói với DPTS và ông tặng cậu 1 câu mà cậu nhớ suốt đời: "Đừng bao giờ tự tạo giới hạn cho bản thân, đừng bao giờ tự nhốt mình vào trong hộp!"

Tất nhiên trong thực tế, chúng ta cần phải biết tự lượng sức trong một số công việc gì đó, nhưng để không ngừng tiến bộ, cần phải quên đi giới hạn của chính mình. Nếu không, làm sao Edison có thể phát minh ra bóng đèn, làm sao có thể có 3 định luật Newton, làm sao có thể có thuyết tương đối của Einstein, và làm sao một nước Việt Nam nhỏ bé có thể 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông, đội quân đã làm cỏ cả Châu Âu, đồng thời chiến thắng luôn 2 đế quốc hùng mạnh là Pháp và Mĩ???