PDA

View Full Version : Cú ngã nhớ đời!


dragonboy
14-04-2004, 05:48 PM
Đó là vào năm tôi học lớp 7. Trung đội 7 toán của chúng tôi ngụ ngay dưới chiến trường kí túc xá. (cái phòng ở ngay dưới kí túc xá luôn, hình như bây giờ đã thành nhà kho rồi!). Khi ấy tôi giữ chức vụ Chi đội trưởng (không phải trung đội trưởng đâu nha). Tôi lo về mảng sinh hoạt chính trị cho trung đội hàng tuần (giờ sinh hoạt đội). Nhưng không bao giờ tôi lo xuể, đố có buổi nào mà trung đội sinh hoạt chính trị cho ra hồn. Các chiến sĩ chỉ chực đòi đi thực tế ngoài chiến trường với kẻ thù hình tròn tròn (quả bóng)
Hôm ấy, một ngày như mọi ngày, chỉ 5 phút sau khi giờ sinh hoạt chính trị bắt đầu, các chiến sĩ đã ra hết ngoài chiến trường, chỉ còn các nữ quân nhân và 1,2 chiến sĩ gương mẫu (như tôi chẳng hạn) ở lại trong trại. Thôi thì, dù sao cũng chẳng thể lảm gì hơn được, tôi phổ biến nhanh nội dung hôm đó rồi cùng các nữ quân nhân ra một chiến trường khác tập luyện. Kẻ thù tập luyện của chúng tôi không phải là thằng nhóc tròn tròn mà là một chú dài dài, dẻo dẻo, lòng thòng: sợi dây thun.
Thuở ấy, với sợi dây thun, bạn có thể tự huấn luyện theo nhiều kiểu: nhảy cao, quay dây, đặc biệt hôm ấy, chúng tôi dùng chương trình "giật điện" để tập luyện. Đại khái của chương trình thế này: sợi dây thun được 2 người kéo hình chữ Z, và 1 người ở giữa phải đổi vị trí 2 chân so với sợi dây sao cho sợi dây vẫn ở giữa 2 chân.
Đến lượt tôi tập luyện. Vì là người cầu tòan, tôi tính toán rất kĩ, đo đạc chiều rộng tối đa của sợi thun, và với 1 tí công phu môn Taekwondo, tôi bay lên, soạc chân ra và ... ọach một tiếng, cùng với 1 tiếng cốp vang lên rõ to. Để yên lòng chiến sĩ, tôi đứng dậy ngay và nở một nụ cười. Ngay lập tức tôi nhận thấy nụ cười của mình làm các chiến sĩ lo lắng hơn: một màu đỏ tuôn trào ra từ cái nụ cười "đỏ thắm" của tôi! Chàng tiền đạo của tôi đang khóc! Nước mắt của anh có màu đỏ thắm. Anh tiền đạo đã cùng tôi hơn 10 năm nay chỉ còn lay lắt. Tôi cố gắng hết sức để chạy chữa cho anh, thế nhưng, ... anh đã ra đi mãi mãi sau 1 thời gian được chăm sóc tận tình, do bệnh tình quá nặng!

Nhiều năm đã trôi qua, hôm nay, tôi chợt nhớ lại cú ngã năm xưa, cú ngã này đã tiễn người bạn tiền đạo của tôi về nơi chín suối, thay thế cho anh là 1 anh tiền đạo giả, tuy có thể lấp được chỗ trống của anh nhưng không thể nào thay thế được vị trí của anh. Tôi lạ chợt nhớ 1 câu nói hay được dùng: Quả là trái đất tròn! Vâng, trái đất đúng là hơi tròn thật, nhưng thật chất nó lại có hình oval, và bề mặt của nó không hề nhẵn, mà lồi lõm những đồi núi, vực sâu. Cái sự cầu toàn của tôi năm xưa đã khiến tôi xa mãi mãi chàng tiền đạo đáng giá của tôi!