Xin mạn phép dùng tựa một bài hát khá hay để làm tiêu đề cho topic này. (bỏ đi một chữ cho hợp hoàn cảnh).
Chắc có lẽ trong diễn đàn này không ít người đã từng một thời bên nhau tại khu Nội Trú trường chuyên Thăng Long. Nên thiết nghĩ mở cái topic cũng cần thiết, để chúng ta có thể vô đây ôn lại những kỷ niệm đã qua, cũng như là để chia sẽ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hiện tại.
Thật sự ra trước đây cũng đã tồn tại một cái group NOITRU_Thanglong bên Yahoo, nhưng do không liên lạc được với mọi người nên nó èo uột quá, đến bây giờ chỉ có 7 thành viên. :( May quá, cách đây mấy hôm mới nhận được msg của một người bạn báo cho biết cái forum này. Thấy trong đây vui vẻ sôi nổi quá nên cũng hy vọng là cái topic này không bị chết yểu như cái group kia. :)
Lê Quang Lâm Đồng - 12T95
LM được "hân hạnh" trú chân ở Nội Trú được 2 năm, từ năm 93 đến năm 95. Năm đầu tiên học lớp 10, vì còn ham chơi quá nên Ba mẹ không dám cho ở nội trú vì sợ hư thêm không học được. Thế là đành ở ké nhà bà ngoại bên đường Hàm Nghi. Phần thì đi học xa quá, mà toàn đi bộ, phần thì thấy mấy đứa trong nội trú sao sướng quá, bước chân xuống giường là đến trường rồi mà lại đông vui nên LM nài nỉ Ba mẹ cho được vào ở nội trú. Mới đầu các cụ cũng chưa chịu, vì thấy con mình ở nhà Ngoại được kìm kẹp như vậy mà vẫn hư, vô kia không có ai trông coi nên không an tâm. Tuy vậy, mấy lần đi họp phụ huynh, chứng kiến cảnh sinh hoạt trong nội trú, kỷ luật còn hơn là trong quân ngũ, thành tích học tập mấy đứa trong đó cũng đáng nể nên cuối cùng, mùa hè năm lớp 10, LM vác ba lô gia nhập quân ngũ, dưới sự giám sát của tổng tư lệnh Châu Văn Chính. Lúc LM vào thì OC đã xuất ngũ mất tiêu nên không biết rõ OC lắm. Nghe bàn dân thiên hạ kể lại là cũng hào hoa phong nhã lắm lắm. Sau này OC lên lại để thi HSG thì có nói chuyện một đôi lần. Ấn tượng nhất là cái "đít chai" dày mo. Từ hồi sinh ra đến lúc đó, chưa thấy ai có cặp mắt kính dày như thế, hình như ngang ngửa cái của thầy Tuyết. :lol:
LM được TTL phân công vào phòng đầu tiên dãy nam, mặt ngó ra sân đá banh (xui là không được ở phòng đối diện, phòng này quay mặt về khu nữ, thú vị hơn nhiều :-D ). Ở chung với binh nhất Nguyễn Hữu Đức. Tay này thì quá quen rồi, từ hồi ở dưới huyện. Mới vô thấy hắn học kinh hồn, tối ngày cặm cụi học trong khi mình toàn là ngủ không hà (tuổi ăn tuổi ngủ mà). Có hôm mượn cuốn sách, thấy hắn ghi "Không thành bác sỹ không về nhà" ngay trang bìa. (Đức ơi, chắc bây giờ mày đã về nhà được rồi đó). Cũng nhờ vậy mà tinh thần học tập cũng được nâng lên một tí. Cũng ngồi vô bàn học như nó, nhưng đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung, học là phụ còn nhớ người yêu là chính. :D
Nhớ lại hồi đó vui ghê. Cả hai khu nam và nữ vỏn vẹn chưa đầy 50 mạng. Anh em bốn phương tụ họp về nhưng vui vẻ, hòa đồng xem nhau như trong một nhà. Thầy Chính thì khó ơi là khó. Đem kỷ luật sắt nhà binh vô áp dụng cho đám con nít còn đang tuổi ham chơi. Anh em có nhớ là phải mang dép xốp đi trên lầu vì mình "ngự trị" trên đầu mấy thầy cô mà. Rồi thư ai gửi đến phải có tên và địa chỉ người gửi mới được nhận. Đi ra ngoài chơi hoặc mua đồ thì phải xuống xin phép trước, sau đó mới lên thay quần áo. Thầy bảo thay đồ rồi mới xuống xin thì coi như là đặt thầy vào việc đã rồi. Ra đường phải ăn mặc lịch sự, con trai thì phải đóng thùng, mang sandale. Nhớ hình như tay Thọ hoặc là tay Tuấn bị chép phạt một lần về chuyện này. Rồi buổi tối làm gì thì làm đến 7h phải ngồi vô bàn học, đến mùa thi thì sớm hơn khỏang 6h. Lâu lâu thầy lại đi một vòng kiểm tra. Hình như ở nhà ai cũng thoải mái nên nhiều người cảm thấy khó chịu khi bị kiểm tra kiểm soát chặt chẽ như vậy. Nhưng đâu có dám hó hé gì, cứ răm rắp tuân theo. Nói vậy chứ, học trò đứng hàng thứ 3 sau ma với quỷ nên có nhiều chuyện động trời lắm, sẽ ôn lại sau.
Hồi đó thì ghét thầy kinh khủng, :-D bây giờ mới dám nói. Nhưng lớn lên rồi mới thấy khó kiếm được ai thương học trò như con cái như thầy. Chuyện gì xảy ra ở Nội trú thì thầy chỉ nhắc nhở, kỷ luật trong nội bộ thôi chứ không mang lên trường. Như cái vụ mấy tay dùng dây mayso nấu nước để uống sữa, hay là chế mỳ gói bị thầy bắt được chẳng hạn. Thế nên hầu hết dân nội trú cuối năm toàn là hạnh kiểm tốt không hà :D Vả lại mấy cái thấy bắt làm hồi xưa thấy khó chịu nhưng có như thế sau này ra đời mới thấy cái hay của nó.
Tiếc là thầy chỉ quản lý được một thời gian ngằn thì xuất cảnh đi nước ngoài. Hôm thầy dọn nhà, cả bọn cũng lăng xăng phụ thầy chuyện này chuyện kia. Rồi thầy làm một buổi tiệc nho nhỏ đãi mọi người. Hình như là món mỳ quảng thì phải. Tuy đơn sơ nhưng ấm áp và cảm động. LM vẫn còn giữ hai tấm hình chụp hôm chia tay, đây:
http://img44.photobucket.com/albums/v134/webthanglong/TiecchiataythayChinh94.jpg
http://img44.photobucket.com/albums/v134/webthanglong/TaptheNTThangLong94.jpg
Nhìn lại thấy ai cũng ngố bin hết. :lol:
Sau này có cố liên lạc với thầy, viết thư cho thầy một lần nhưng không thấy hồi âm. Có lẽ thầy đã chuyển đi nơi khác. Có ai biết tin của thầy thì cho LM biết nha. Chắc là tóc thầy đã bạc nhiều, cô thì chắc vẫn còn phông độ như xưa. Milen, Misa chắc đã thành nam thanh nữ tú hết rồi.
lnbkhanh
06-04-2004, 05:20 AM
Anh Đồng có mấy tấm hình độc đáo ghê. Tấm cuối cùng hàng đâu tiên toàn là mấy bạn 12A96. Anh Đồng còn giữ liên lạc được với ai ở nội trú không?
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.