crazywolfdl
05-05-2006, 10:59 PM
Những giấc mơ, những biểu tượng, những ký hiệu và cuộc phiêu lưu sẽ theo chân đọc giả như những tiếng vọng ngàn xưa của minh triết toát ra từ "Nhà giả kim", một tiểu thuyết kết hợp không khí huyền bí thời trung cổ với những bản hùng ca của sa mạc. Với những biểu tượng, Coelho nhắc mọi người về những định mệnh không thể tránh khỏi, thúc giục mọi người theo đuổi những giấc mơ của mình và khám phá ra Truyền thuyết bản thân (Personal Myth). Bởi mục đích chúng ta tồn tại trong đời sống chính là tìm về Thượng đế - nghĩa rộng là hạnh phúc, no đủ và đó mục đích tối thượng của Công việc tạo tác.
Cuốn tiểu thuyết kể về Santiago, một chàng trai đã có những giấc mơ và can đảm theo đưổi chúng. Sau khi nghe theo những dấu hiệu, chàng đã lên đường phiêu lưu trong cuộc tìm kiếm riêng mình để thám hiểm và khám phá bản thân mình, tìm kiếm những dấu hiệu chỉ tới một kho tàng dấu kín gần những kim tự tháp.
Khi chàng quyết định ra đi, cha chàng chỉ khuyên "Hãy đi cho đến khi biết rằng những lâu đài của chúng ta là lớn nhất và những phụ nữ của chúng ta xinh đẹp nhất". Trong suốt chuyến đi, Santiago nhìn ngắm một thế giới thật rộng lớn, chàng cũng gặp đủ những con nguời thú vị, những vị vua và những nhà giả kim. Tuy nhiên, ở cuối tiểu thuyết, chàng khám phá ra rằng, "kho tàng ẩn dấu nơi trái tim thuộc về", và kho tàng chính là bản thân chuyến đi, những khám phá và những kinh nghiệm chàng thu được.
"Cuộc phiêu lưu của chàng chăn cừu", một tiểu thuyết làm bùng cháy những ý tưởng lạc quan, một tiểu thuyết nói với bạn rằng mọi thứ đều có thể xảy ra nếu bạn thật sự mong muốn điều đó. Đó có thể là những triết lý hay những điều thần bí cũ xưa, nhưng như Coelho khẳng định: "điều đơn giản là những điều có ý nghĩa nhất, chỉ có những người khôn ngoan mới nhận ra điều đó".
Như nhà thuật sĩ nói khi ông xuất hiện trước Santiago trong lốt một ông vua già: "khi con thật sự mong muốn một điều gì đó xảy ra, cả vũ trụ cùng hợp sức để điều ước mơ của con thành sự thật". Và có thật không khi toàn thể nhân loại tuyệt vọng đều mong muốn tin tưởng vào ông vua già khi ông bảo: điều giả dối trá nhất trong thế giới chính là một lúc nào đó, con người tin rằng mình mất khả năng điều khiển cuộc sống của chính mình và trở thành một quân chốt quèn trên bàn cờ định mệnh. Có lẽ đây chính là bí mật thành công của Coelho: ông kể cho mọi người về những điều họ muốn, hay hơn thế nữa, ông nói cho mọi người biết những điều họ ao uớc mà họ chưa từng nghĩ rằng có thực đều có thể xảy ra vào một lúc nào đó...
Và đó chính là cách mà cuốn sách thay đổi tôi.
---------------
Dịch từ Internet (http://bookreviews.nabou.com/reviews/thealchemist.html)
crazywolfdl
05-05-2006, 11:31 PM
Paulo Coelho (Sinh 1947), nhà văn Braxin, hiện được coi là một trong những tác gia được đọc nhiều nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Đến nay, tác phẩm của ông đã được dịch ra 56 thứ tiếng trong đó có tiếng Việt và bán được trên dưới 43 triệu bản ở 140 quốc gia. Nhiều cuốn sách của ông không chỉ thường xuyên đứng đầu các danh sách bestseller mà còn trở thành chủ đề cho những cuộc tranh luận rộng rãi về văn hóa và xã hội.
Một số tác phẩm của ông: Nhà giả kim (The Alchemist, 1988, đã dịch ra tiếng Việt), Brida (1990), Những nữ chiến binh (tạm dịch, The Valkyries, 1992), Bên bờ sông Piedra tôi ngồi xuống khóc (By the River Piedra I Sat Down & Wept, 1994), Ngọn núi thứ năm (The Fifth Mountain, 1996), Cuốn số tay của chiến binh ánh sáng (The Manual Of the Warrior Of Light, 1997), Veronica quyết định chết (Veronika Decides To Die, 1998), Con quỷ và cô Prym (tạm dịch, The Devil and Miss Prym, 2000). Theo tiểu sử Coelho của Hội văn học Sant Jordi, “các nhà phê bình đặc biệt ca ngợi phong cách giàu chất thơ, tính hiện thực và triết lý, cũng như ngôn ngữ tượng trưng của ông, một ngôn ngữ không tác động vào trí óc mà đi thẳng vào trái tim chúng ta”.Sau đây là bài phỏng vấn nhà văn do Andrei Martynov thực hiện cho tạp chí trên mạng www.turist.ru ngày 4/12/2001.
Paulo Coelho: Bạn hãy tin rằng bạn không phải người đơn độc [1/2]
Andrei Martynov thực hiện
Đàn thụ cầm
Ở Madrid, Paulo hẹn gặp tôi tại khách sạn "Ritz". Khu tiền sảnh thật sang trọng, chiếc đèn chùm thật lộng lẫy trong quán ba treo nhiều gương lớn, tại đó người ta bán 5 đô la một cốc cà phê và có cả người chơi đàn thụ cầm. Ngồi sau cây đàn không phải là người phụ nữ kín đáo và thả tóc xuống như thường gặp ở Nga, mà là một người đàn ông trung niên mập mạp.
Và cuộc gặp đã diễn ra: người được coi là biểu tượng của cả một thế hệ những người Mỹ Latinh đã tham gia các cuộc cách mạng hiện thực và không tưởng, ba lần ngồi tù và bị tra tấn khổ nhục, là ngôi sao nhạc Rock ba mươi năm trước đây, nhà văn nổi tiếng đã viết cuốn sách về chính bản thân mình dưới nhan đề Nhà giả kim - cuốn sách ngay tức khắc trở thành biểu tượng của cả thế giới cuối thế kỉ 20 và đầu thiên niên kỉ mới - đang tiếp một nhà báo Nga vốn là cựu đoàn viên thanh niên cộng sản trong không gian khách sạn Ritz đầy cảm hứng, rất hợp với cuộc trò chuyện và một người đàn ông béo tròn ngồ ngộ đang chơi đàn thụ cầm tuyệt hay ngoài tiền sảnh.
Bạn không phải chỉ có một mình
- Andrey Martynov: Chúng ta nói nhiều về chủ nghĩa tượng trưng và những dấu hiệu giúp con người trên đường đời của họ. Về chuyện cuộc sống có thể sẽ trở nên thú vị như thế nào nếu chúng ta coi nó như đồng minh và người bạn.
Câu hỏi đầu tiên mà tôi hỏi nhà văn Coelho không phải do tôi nghĩ ra. Thường chỉ những người chưa hề đọc "Nhà giả kim" nhưng lại nghe nói nhiều về cuốn sách đó mới hỏi câu hỏi như vậy. Thế các cuốn sách của ông viết về cái gì? Chúng dạy ta điều gì?
- Paulo Coelho: Tôi không cho rằng những cuốn sách của tôi nói chung lại có thể dạy được một điều gì đó. Tôi chỉ đơn thuần chỉ ra các biểu tượng. Tôi không biết giải thích cái gì cả.
Nói chung sách chỉ là vật giúp mọi người hồi tưởng lại những gì họ đã biết từ lâu. Chúng ta sống trong thế giới biểu tượng. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta là biểu tượng. Cuộc sống của bất kỳ con người nào cũng đều là một ký hiệu. Hãy đặt ra cho mình một mục đích, rồi ta sẽ đoán được ý nghĩa sâu xa của các ký hiệu. Thậm chí không phải là đoán mà đơn giản là nhớ lại. Trong sách của mình, tôi chỉ nói về những điều mà nhiều người thường sợ thú nhận với chính mình.
- Tôi biết những người sau khi đọc xong cuốn sách “Nhà giả kim” của ông thường cảm thấy thất vọng nhiều hơn là vui mừng. Nhưng mặt khác cuốn sách này cũng làm họ phải sửng sốt. “Đúng,- họ nói,- chúng tôi hiểu rằng cuộc sống chúng tôi cũng có thể trở nên tốt đẹp và có mục đích, có ý nghĩa. Nhưng bây giờ chúng tôi hoàn toàn thấy rõ toàn bộ sự tồn tại hiện nay của chúng tôi chỉ là ảo giác, là một sự vô nghĩa. Và có thể có ai đó may mắn, nhưng chúng tôi thì đã không bao giờ có thể trẻ lại, có chí hướng và quyết đoán. Và chính cuốn sách “Nhà giả kim” đã làm cho chúng tôi hoàn toàn tin vào điều này” - họ giải thích. Những người khác thì cố thuyết phục ngược lại những người bạn thất vọng của mình: ấy không. Ngược lại, các bạn hãy xem, tất cả đều có thể. Nếu tham gia cuộc tranh luận đó, ông sẽ nói gì?
- Trước hết tôi xin nói là tôi bắt đầu viết không phải để thuyết phục ai đó điều gì, giải thích cho ai đó điều gì - làm cái gì và làm như thế nào. Bản thân tôi tự viết cho chính mình và viết về mình. Khi tôi thể hiện cái gì đó trên trang giấy, điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình, khám phá ra những điều mới lạ trong tâm hồn mình...
Thứ hai: Điều duy nhất ở trong tôi tỏ ra có sức thuyết phục đối với mọi người là kinh nghiệm của bản thân tôi. Chỉ có vậy thôi. Ngoài điều ấy ra, tôi chẳng còn gì để chia sẻ cùng họ được.
Những cuốn sách tôi thích và thường đọc đi đọc lại là những cuốn mà trong đó tôi tìm thấy sự thể hiện những rung cảm của tâm hồn mình, thậm chí có thể là những điều mà trước đây tôi không ngờ tới. Và nếu một người nào đó có được những cuốn sách như vậy trong tay, tự nhiên anh ta sẽ phát hiện rằng anh ta không phải chỉ có một mình. Hóa ra cũng có một người nào đó cũng cảm nhận như chính bạn, hóa ra có nhà văn nào đó cũng biết được những tình cảm của bạn. Chỉ một cảm giác bạn không đơn độc cũng đã đưa lại những sức mạnh kỳ diệu để thể hiện ước mơ của mình; để thể hiện ước mơ của mình bằng chính sức mạnh và khả năng của mình. Của chính mình chứ không phải của ai khác.
Với những ai sau khi đọc xong sách của tôi mà thấy thất vọng về mình, tôi sẽ nói: “Bạn hãy tin rằng bạn không phải người đơn độc. Những người như bạn có rất nhiều. Bạn chỉ cần hồi tưởng lại một mơ ước hay mục đích của bạn và hãy thực hiện nó theo cách riêng của mình. Vì chỉ có như vậy bạn mới có thể đạt được điều gì đó. Điều rất quan trọng ở đây là cảm thấy bạn không đơn độc.” Có thể một trong những cảm giác quan trọng nhất do nghệ thuật đem lại là cảm giác không cô đơn. Chính nhờ vậy mà nghệ thuật mới giúp thay đổi thái độ của con người với bản thân và cuộc sống.
Braxin - Nga - Pháp (không phải bóng đá)
Giám đốc viện bảo tàng tại Tarbes, một thành phố nhỏ của Pháp, nơi chúng tôi quay một phần cuộc trò chuyện của chúng tôi với Coelho, kể cho chúng tôi nghe, bố của bà là người Nga, còn ông của bà là người Braxin...
Du lịch là gì
- Thế điều gì lại cứ hay lôi cuốn mọi người ra khỏi nhà như vậy? Những người hành hương và những chuyến hành hương có gì hấp dẫn?
- Trong cuốn sách Nhà giả kim của tôi, cậu bé chăn cừu lên đường tới Kim tự tháp Ai Cập để tìm kho báu của mình. Cậu trải qua một chặng đường dài. Cậu tìm thấy kho báu và tìm thấy chính mình. Những con đường lôi cuốn chúng ta sẽ đưa chúng ta đến một thế giới những điều chưa biết.
Hành hương, du lịch là cách tuyệt vời để khám phá ra những phần bé nhỏ của chính mình mà đối với bạn có thể mãi là điều bí ẩn cho đến tận lúc chết. Đó là cách hồi tưởng lại chính mình.
Cuộc sống bình thường, khi mà tất cả dường như đã quá quen thuộc và được biết đến từ lâu, là sự tồn tại bị giới hạn bởi những bức tường do chính chúng ta và xã hội thường xuyên dựng lên. Du lịch giúp ta vượt qua những bức tường này. Những bức tường ấy thực sự không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chúng ta. Khi chúng biến mất, bạn sẽ bất ngờ thấy mình ở giữa đại dương của chính tâm hồn mình mà cho đến giờ vẫn chưa được biết đến.
Trên đường đi, bạn phải tin tưởng mọi người bởi dù không biết họ, bạn vẫn phụ thuộc vào họ. Trên đường đi bạn trở nên ngây thơ như đứa trẻ. Bạn không biết gì về nơi bạn đến nên bạn không có định kiến. Bạn ngây thơ trong sự cảm nhận. Và cuối cùng, trên đường bạn còn phải giao tiếp với những người lạ, nếu không bạn sẽ trở về sự cô đơn của chính mình. Cuộc sống của tôi đã làm cho tôi tin rằng thiên thần hộ mệnh của tôi cũng như ác quỷ cám dỗ của tôi giao tiếp với tôi qua miệng những người khác. Tôi còn hiểu rằng những gì bạn rút ra được từ chuyến du lịch của mình phụ thuộc vào bạn và chỉ vào bạn mà thôi.
- Đối với ông, những nơi nào hấp dẫn hơn cả?
- Tôi thích núi. Có thể là bởi vì tôi sinh ra và hầu như cả cuộc đời mình tôi đã sống trên bờ đại dương. Đối với tôi, núi là hiện thân của tính cách đàn ông: cứng rắn, không khoan nhượng, cầu toàn. Nhưng trong mọi cái phải cân bằng. Và khi đó tôi lại bị hút về với biển, nước, vì chúng tượng trưng cho bản tính phụ nữ: linh hoạt và dịu dàng... Đối với tôi, biển và núi là những biểu tượng giúp tôi đi theo con đường của mình. Vì để đi theo con đường ấy tôi phải dùng cả tính kỷ luật và tính kiên định, cũng như sự linh hoạt và khả năng thích nghi.
Tình yêu
- Ông đã bốn lần cưới vợ. Thế theo ông một người trong đời mình nói chung có thể có bao nhiêu lần yêu thực sự?
- Đây quả là một câu hỏi khó - tình yêu thực sự đến bao nhiêu lần. Tình yêu và hôn nhân... Có gia đình, sống trong hôn nhân - đây là chuyện hoàn toàn không đơn giản chút nào xuất phát từ quan điểm gìn giữ tình yêu! Chung sống là điều cực phức tạp. Đây là một quá trình thường xuyên phá và xây. Trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày, các bạn phải phá và xây, rồi lại phá và xây. Điều này quả là rất phức tạp và cần thiết. Thật ra phần lớn mọi người coi cuộc sống vợ chồng như một cái gì đó không thay đổi. Họ nói: “Cuối cùng thì giờ đây tôi đã lập gia đình và từ nay mọi thứ sẽ không thay đổi. Tôi sẽ luôn hạnh phúc như ngày hôm nay và cứ như vậy cho đến cuối đời!” Tôi không biết... Tôi chưa từng thấy điều đó. Nhưng tôi rất mong được như vậy!
- Theo ông tình yêu là gì?
- Tình yêu đối với tôi vẫn là một hiện tượng bí ẩn. Đó là điều huyền bí, là lực bí ẩn thường hút mọi người đến với nhau. Tình yêu là thứ tình cảm không thể tích lũy lại. Tình yêu mới không giữ lại điều gì từ kinh nghiệm của mối tình đã qua.
Tôi cưới Christina đã 22 năm, đó là người vợ thứ tư của tôi. Tôi hy vọng cô ấy sẽ sống với tôi cho tới trọn đời. Đó là điều duy nhất tôi biết là tôi muốn. Nhưng tôi không biết... Tôi không biết gì cả.
Chỉ có dự định mới là chân lý
- Ngồi trước mặt tôi là nhà văn nổi tiếng Coelho, sách của ông đã được hàng chục triệu người trên toàn thế giới đón đọc nhưng ông lại nói rằng ông không biết gì cả! Thế còn những người khác thì sao?
- Andrey ạ! Bài học quan trọng nhất của cả cuộc đời tôi mà tôi nắm vững hơn cả là: đừng bao giờ coi bất cứ cái gì là sự đã an bài. Không bao giờ và không có một cái gì tất yếu. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ tôi đang ngồi và nói chuyện với anh, có thể khi tôi đứng dậy - ngay một phút sau tôi sẽ chết, hay đột nhiên trước mặt chúng ta xuất hiện Đức mẹ Maria.
Điều duy nhất tôi biết chắc chắn là mọi thứ đều thay đổi. Trong khi chúng ta đang ngồi trò chuyện ở đây, có bao nhiêu chiếc lá đã rơi xuống? Cây cối lớn thêm được bao nhiêu? Còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa? - những điều này tôi không biết. Tôi xin lỗi.
- Nghĩa là không một ai trên trái đất này có thể tin vào tương lai của chính mình?
- Tôi chỉ có thể nói một cách tin chắc rằng mỗi người có thể và cần phải có dự định. Chính là cái dự định mà những người thổ dân da đỏ Mexico trong những cuốn tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Carlos Castaneda [1] nói tới. Những người da đỏ này giải thích là trong cuộc đời mỗi người đều có chỗ cho dự định của mình, sứ mệnh của chính họ, ước mơ của chính họ. Chính vì để thể hiện dự định - hay ước mơ, hay sứ mệnh - mà mỗi con người mới sinh ra trên đời này.
Nhưng nếu như các anh cho rằng các anh có thể đạt được điều đó chỉ nhờ ý chí và tính kỷ luật thì các anh đã thất bại rồi! Nhân vật cậu bé chăn cừu Santiago trong cuốn Nhà giả kim của tôi đã đặt ra mục đích cho mình: tới được Kim tự tháp và tìm được kho báu của mình ở đó. Và khi đã lên đường thì cậu mới biết là thực hiện được ước mơ, dự định của mình thật không hề đơn giản. Để đạt được mục đích của mình, cậu ta phải học cách kết hợp ý chí và lòng kiên nhẫn của mình với khả năng thích ứng và linh hoạt... Tất cả những điều đó cần để đạt được mục đích.
Dostoyevsky, Mayakovsky, Richard Bach và Castaneda
- Ông vừa nhắc đến Carlos Castaneda - nhà văn, biểu tượng của cả một thế hệ “cách mạng những năm 60” trên toàn thế giới. Hàng chục năm sau, ông ấy lại một lần nữa trở nên nổi tiếng, lần này là ở Nga. Vậy bí quyết của ông ấy là gì?
- Tôi không biết bí quyết của Castaneda. Vâng, đối với chúng tôi ông ấy là một thần tượng thực sự. Ông ấy có ảnh hưởng lớn đến tôi. Ông ấy là một phần của cuộc cách mạng hùng vĩ mà tất cả chúng tôi đều đã trải qua vào năm 68 và nói chung là vào những năm khác thường ấy. Nhưng bây giờ nhiều thứ đã thay đổi. Vâng, vào một thời trong cuộc đời tôi, ộng ấy nói với tôi và các bạn của tôi: “Bên trong mỗi người các bạn đều có một chiến binh của thế giới”. Không phải ngay lập tức chúng tôi hiểu được câu nói này: lúc đó tất cả chúng tôi đều nói về tình yêu, hòa bình, sự vĩnh cửu, về chuyện phải làm gì để đạt được lý tưởng đại đồng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Còn ông ấy thì đứng dậy và nói: “Không - không phải - không phải thế đâu, các bạn ạ! Các bạn nói không đúng rồi! Phải, các bạn có thể nghĩ về cuộc đấu tranh của toàn thế giới vì hòa bình và chống lại chiến tranh, nhưng trước hết mỗi người trong số các bạn, từng người một, phải là một chiến binh. Đừng nghĩ về trận chiến nói chung, mà hãy nghĩ về những người đang chiến đấu. Hãy trở thành một trong số những người chiến đấu. Hãy trở thành những chiến binh ở trong bản thân mình. Mỗi người trong số các bạn là một chiến binh của thế giới. Hãy đừng quên điều đó!”. Đấy là những gì ông ấy nói. Và điều đó rất quan trọng.
- Thế còn Richard Bach [2], Umberto Eco [3]?
- Richard Bach... Tôi rất thích hai cuốn sách đầu tay của ông ấy, còn những cuốn khác thì không thích bằng. Umberto... chúng tôi là bạn bè và tôi rất quý ông ấy. Tôi thường tranh luận với ông ấy về Chúa, về ý nghĩa của vạn vật. Ông ấy không tin vào Chúa, còn tôi thì tin. Chúng tôi có những quan niệm sống khác nhau. Ông ấy có sự lựa chọn của ông ấy, tôi có sự lựa chọn của tôi. Ông ấy không thể chứng minh cho tôi rằng Chúa không tồn tại, còn tôi lại không thể thuyết phục được ông ấy về sự tồn tại của Chúa. Không sao cả, đấy là điều bình thường. Có thể, việc Chúa có thực hay không chẳng quan trọng đến vậy. Cái quan trọng là chúng ta làm công việc của mình có trách nhiệm và tự giác.
- Đối với ông, văn học Nga có gì thú vị?
- Ôi! Văn học Nga là một hiện tượng thật lớn! Đó là cả một lục địa, một đại dương, còn anh muốn hỏi tôi về điều gì?!...
Được rồi, tôi sẽ nói. Dostoyevsky! Dostoyevsky - là một thiên tài có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Đặc biệt là Nhật ký nhà điên. Rồi Anh em nhà Karamazov, Tội ác và trừng phạt... Thật khó nói về chúng, cần phải đọc. Tôi còn yêu Turgenev, Tolstoy.
Hồi còn trẻ, tôi đã đọc Mayakovsky. Đã lâu tôi không đọc lại, nhưng vào những năm 60 ông ấy đã cho tất cả chúng tôi những thứ mà chúng tôi rất cần. Có thời chúng tôi đã đọc Yevtushenko - đó là một người phản kháng thực sự. Bây giờ có lẽ tôi sẽ không đọc lại ông ấy nữa.
Đông Tây dịch từ bản tiếng Nga
crazywolfdl
05-05-2006, 11:46 PM
Paulo Coelho: Bạn hãy tin rằng bạn không phải người đơn độc [2/2]
Andrei Martynov thực hiện
Che Guevara và ban nhạc Beatles
Chẳng hiểu sao chúng tôi lại nói đến Che Guevara và thời của ông ấy (và thời Coelho còn chưa là nhà văn). Paulo, tất nhiên lúc ấy đã nghe Beatles và Doges hát, và chính ông khi đó đang cầm đầu ban nhạc Rock Braxin với tên gọi đơn giản "Cách mạng". Tôi chợt hỏi: Thế Che Guevara có thể nghe Beatles không? Chúng tôi im lặng một lúc. Tôi cố hình dung ra bức tranh: Che ngồi trên đèo trong vùng núi Sierra Maestra đang lau khẩu Kalashnikov của mình còn trong tai ông vang lên bài "Imagine" của Lennon, (mặc dù hình như bài “Imagine" xuất hiện muộn hơn nhiều, còn những người khởi nghĩa của Fidel thì chắc là không có máy nghe nhạc).
- Tất nhiên Che đã nghe Beatles, - Coelho nói. - Làm sao có thể khác được?
Điều duy nhất tôi biết là tôi không thể im lặng. Tôi cần phải nói. Người ta có mời tôi đi đâu, tôi có phát biểu ở đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh vì sự khoan dung. Tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo, tôi đã viết một cuốn sách về đạo Hồi (Nhà giả kim) và một cuốn sách về đạo Do Thái (Ngọn núi thứ năm). Tôi cảm thấy tôi đã hiểu được rằng tất cả mọi tôn giáo đều đưa đến một mục đích tối cao. Tôi cảm thấy rằng lý tưởng của nhân loại là đi theo con đường của ánh sáng mà không có mọi thành kiến và định kiến. Tôn giáo chỉ giúp ta tìm được con đường này, con đường tất yếu dẫn chúng ta đến sự cần thiết ở bên mọi người, và trở nên khoan dung, nhân hậu. Và sự lựa chọn con đường tinh thần cho mình là trách nhiệm của ta trước tất cả những người khác.
Còn hiện nay chúng ta thấy phần lớn mọi người chấp nhận trật tự và sự phát triển sự vật như là tất yếu, không phụ thuộc vào ý chí và trách nhiệm của họ. Nhưng khi chấp nhận thái độ như vậy, mọi người thường buông thả, ngừng hoạt động một cách có ý thức và dần dần sẽ đứng bên bờ sự tự hủy hoại. Con người thôi không là con người nữa.
Hãy quên từ "nếu". Nếu không thể quên được, hãy nhờ Chúa
- Theo ông phải quyết định như thế nào? Làm thế nào để tìm ra trong mình sức mạnh nhớ lại chính mình?
- Tôi có thể nói chỉ về mình và kinh nghiệm của mình. Tôi là người bình thường, hàng ngày đi làm, làm những việc cần phải làm, làm đủ thứ việc vì rằng “cần phải vậy”, làm những việc đối với tôi hoàn toàn không thích thú và không quan trọng. Nhưng một lần tôi tự nhắc mình: “Paulo, hãy dừng lại! Nào ta hãy làm những việc mình thấy quan trọng và thích thú”. Và tôi trở thành nhà văn. Chỉ có vậy thôi. Tôi vẫn sợ và lo lắng. Nhưng điều duy nhất mà không ai có thể trách tôi được là sự hèn nhát. Tôi chưa bao giờ hèn nhát cả. Và nếu tôi quyết định, tôi bắt đầu hành động! Tôi đã ngừng tiêu phí thì giờ cho những chuyện đối với tôi không quan trọng và bắt đầu làm những việc cần thiết.
- Điều đó xảy ra khi nào?
- Khi tôi 35 tuổi và tôi cảm thấy rằng tôi đã quá già để thay đổi. Khi ấy có người gợi ý tôi nên hành hương tới thành phố nhỏ của Tây Ban Nha là Santiago de Compostella - khoảng 80 km đường bộ dọc theo vùng đất thiêng đối với tín đồ Thiên Chúa giáo. Khi đã lên đường tôi vẫn nghĩ rằng đến với tôn giáo là một việc rất phức tạp, hơn nữa tôi đã già, ngoài 30...
Nhưng vào một khoảnh khắc của cuộc hành hương trên đất Tây Ban Nha, tôi bỗng hiểu ra rằng: hoặc là tôi sẽ quên đi mãi mãi những điều tôi mơ ước trước đây, hoặc là ngay bây giờ tôi bắt đầu thực hiện điều này! Và khi đó tôi đốt hết các con tàu của mình, những cây cầu và những gì người ta vẫn đốt trong trường hợp đó... Tôi bắt tay viết cuốn sách đầu tiên của mình - Chuyến hành hương. Tôi không để cho mình được lựa chọn. Và mọi chuyện đều trở nên rất đơn giản.
- Bạn bè của ông nói gì?
- Tôi không nói gì với ai hết, ngoài vợ tôi. Khi quyết định những việc như thế ta không cần phải hỏi ai cả. Không thì, anh biết không, nào là: “Tốt nhất là làm như thế này, chứ không như thế kia, còn điều này thì nên đợi...”. Chỉ có thể hỏi ý kiến một người - người thân yêu nhất, ngoài ra không thêm ai cả. Tôi chỉ nói với vợ mình. Và Christina nói: “Anh hãy làm những cái anh cho là cần thiết. Đó là cuộc đời anh - anh cứ làm đi. Còn anh sẽ có cuộc sống khác hay đã có những cuộc đời trước kia - bây giờ không quan trọng. Bây giờ anh chỉ có một cuộc sống hiện tại. Và anh phải tôn trọng nó”. Và tôi dừng lại. Khi ấy tôi đang làm cho một hãng thu thanh lớn, tôi xin thôi việc và bắt đầu ngồi viết sách.
- Thế sẽ ra sao nếu ông không quyết định như vậy?
- Anh biết không, dẫu tôi là nhà văn và có rất nhiều từ trong vốn từ của mình, nhưng tôi lại không biết từ “nếu”. Một trong những đức tính quan trọng của “người chiến binh thế giới” là biết quên đi từ “nếu”. Và tôi thực sự không biết từ này. Nhưng tôi biết rằng tự tôi lựa chọn con đường này, gạt bỏ những con đường khác. Tôi nghĩ rằng cần phải giải thích cho mọi người hiểu từ “nếu” là một từ rất nguy hiểm.
- Tại sao lại nguy hiểm?
- Tại nó làm cho con người trở nên yếu đuối. Nó bắt họ phải đắn đo về những khả năng khác. Mà bạn đơn giản chỉ cần làm một sự lựa chọn, quên đi tất cả những cái còn lại và tin rằng chính sự lựa chọn này là duy nhất đúng.
- Còn nếu như...?
- Còn nếu bỗng nhiên bạn cảm thấy rằng con đường duy nhất đúng mà bạn đã lựa chọn không hoàn toàn đúng thì bạn phải khẳng định rằng dù sao đó cũng là con đường duy nhất đúng - Chúa sẽ giúp bạn. Tất nhiên là nếu bạn không quên hướng đến Người.
Đông Tây dịch từ nguyên bản tiếng Nga
Powered by vBulletin™ Version 4.0.5 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.