mít-đặc
27-03-2004, 09:41 AM
Năm 1997, vào một buổi trưa hè nắng gắt, cũng phải gần chính Ngọ. Có một đám con trai (các chàng lớp Lý), một vài người đã được ăn trưa (chuẩn bị đi học) và phần còn lại thì chưa được ăn (mới đi học về), đang quây quần tại G7 THT thì có một cuộc điện thoại gọi tới, một giọng nữ rất tội nghiệp và khẩn cấp thông báo cho các chàng là có một cô bạn quý (một nàng lớp Anh) của chúng ta vừa phải nhập việt Ung Bứu cấp cứu, nghe vậy các chàng lập tức leo lên các con ngựa chiến (một chiếc cúp cà tàng còn lại là toàn xe đạp cọc cạch – sinh dziên mà) vượt nắng gắt lao thẳng đến BV - quảng đường cũng cả chục cây đấy chứ - sau khi gởi xe cả lũ ham hở chạy vào một khoa đầu tiên dễ vào nhất - một điều lạ là sao ngồi bên ngoài toàn là các bà các cô ngồi chờ không à - cũng đã vào rồi thì tới luôn, anh Vo đi vào hỏi Bác sĩ, chẳng hiểu vị Bác sĩ nói gì mà anh ra cười ngượng ngùng và kéo cả lũ rút lui. Lạc đường thì quay lại, kéo sang cổng bên cạnh, nghiệt một cái đây là giờ nghỉ trưa anh bảo vệ nhất quyết không cho vào – tức chứ - sau một hồi cự lự không thành đành phải xuống nước lăn nỉ, anh Ân được vào tìm bạn, sau một hồi anh đi ra báo cáo đã dò khắp sổ ghi bệnh nhân cấp cứu và hỏi cả Bác sĩ rồi nhưng không có ai tên Đăng cả, chẳng lẽ tụi mình nghe nhầm địa chỉ???
Lại lục đục kéo đi, lần này cả đám kéo về nhà trọ của các nàng ấy (làm gì có di động như bây giờ mà kiểm tra), khi đến nơi, nhà cửa im ắng lạ thường, nhưng không khoá ngoài, gõ cửa cóc cóc được vài tiếng những giọng cười khoái trá bên trong lọt ra, cả đám tức tối đạp xe vượt nắng gắt đi về.
Tối đến mấy cô nương ấy mua chè, kèm xuống làm dịu – ăn chứ, ngu gì không! :evil: :evil: :evil:
:evil: (Kỷ niệm cá tháng tư năm ấy.)
Lại lục đục kéo đi, lần này cả đám kéo về nhà trọ của các nàng ấy (làm gì có di động như bây giờ mà kiểm tra), khi đến nơi, nhà cửa im ắng lạ thường, nhưng không khoá ngoài, gõ cửa cóc cóc được vài tiếng những giọng cười khoái trá bên trong lọt ra, cả đám tức tối đạp xe vượt nắng gắt đi về.
Tối đến mấy cô nương ấy mua chè, kèm xuống làm dịu – ăn chứ, ngu gì không! :evil: :evil: :evil:
:evil: (Kỷ niệm cá tháng tư năm ấy.)