lynn
24-10-2005, 05:06 PM
Tôi ngồi đếm từng giọt thời gian trôi qua một cách chậm chạp và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với chính mình. Mọi thứ dều tẻ nhạt. Cuộc sống nếu cứ trôi qua như thế này mãi có lẽ tôi sẽ phát điên lên lên mất. Rồi rất hờ hững, tôi bỏ đại một đĩa nhạc vào máy. Bài hát ‘ Slow Dancing with the moon” như một que diêm làm nổ bùm quả bóng chán nản của tôi. Tôi nghe say sưa. Giọng hát trong trẻo rất trẻ con của Dolly Parton làm đồng hồ thời gian như đang quay ngược lại. Tôi lại như được trở lại với tuổi thơ của mình. Rồi chợt nhớ ra, tôi đưa tay vén màn cửa sổ, ngoài kia trăng tròn đầy và chiếu sáng như chiếc gương soi…
“Watching her I cannot help but go back in my mind.
And suddenly I find I am 15 again
Slow dancing with the moon.
Oh, the stars got in my eyes long time ago
And I’ve lived my life like a love sick clown
In a bittersweet cartoon
Just a dreamy –eyed kid slow dancing with the moon.”
Đã bao lâu rồi nhỉ tôi không còn cảm giác chơi đùa một cách ngây thơ và hồn nhiên nữa? Phải chăng vì tôi đã là người lớn? Người lớn thì phải lo toan cho cuộc sống, là phải đối mặt với những rắc rối, là phải…Hay có lẽ tôi đang cố gò ép mình và rồi lại vùng vẫy muốn thoát ra trong cái khuôn do chính mình tạo ra? Cũng thật may mắn là tôi có được một tuổi thơ thật tuyệt ở vùng đất như trong truyện cổ tích, có đồi núi, có sông suối, có những bãi cỏ xanh mướt. Tuổi thơ tôi là những buổi chiều đi thả diều trên đồi hoặc lang thang trên các bãi cỏ xanh mướt và nằm lăn đùng trên thảm lá thông, hít thật sâu mùi thông ngai ngái mà cũng thơm lạ…Tuổi thơ tôi là những đêm trăng sáng ngồi trên mái nhà ngắm trăng và đếm sao nhưng mãi tôi vẫn không phân biệt được các chòm sao. Tuổi thơ tôi là những lúc đi học về cùng một đám bạn nghịch ngợm lúc nào cũng làm ồn ào cả một con hẽm nhỏ. Nhiều, nhiều lắm…
Và rồi, trong cái bộn bề của cuộc sống, đôi khi một chút lắng đọng để trở về với tuổi thơ thấy sao thật bình an. Có lẽ đó chính là điều kì diệu của âm nhạc. Đôi khi là sự trùng khớp đến ngạc nhiên nhưng đôi khi chỉ là một chút gì đó thoang thoảng của cảm xúc khiến cho mỗi người được trở lại là chính mình…
“Watching her I cannot help but go back in my mind.
And suddenly I find I am 15 again
Slow dancing with the moon.
Oh, the stars got in my eyes long time ago
And I’ve lived my life like a love sick clown
In a bittersweet cartoon
Just a dreamy –eyed kid slow dancing with the moon.”
Đã bao lâu rồi nhỉ tôi không còn cảm giác chơi đùa một cách ngây thơ và hồn nhiên nữa? Phải chăng vì tôi đã là người lớn? Người lớn thì phải lo toan cho cuộc sống, là phải đối mặt với những rắc rối, là phải…Hay có lẽ tôi đang cố gò ép mình và rồi lại vùng vẫy muốn thoát ra trong cái khuôn do chính mình tạo ra? Cũng thật may mắn là tôi có được một tuổi thơ thật tuyệt ở vùng đất như trong truyện cổ tích, có đồi núi, có sông suối, có những bãi cỏ xanh mướt. Tuổi thơ tôi là những buổi chiều đi thả diều trên đồi hoặc lang thang trên các bãi cỏ xanh mướt và nằm lăn đùng trên thảm lá thông, hít thật sâu mùi thông ngai ngái mà cũng thơm lạ…Tuổi thơ tôi là những đêm trăng sáng ngồi trên mái nhà ngắm trăng và đếm sao nhưng mãi tôi vẫn không phân biệt được các chòm sao. Tuổi thơ tôi là những lúc đi học về cùng một đám bạn nghịch ngợm lúc nào cũng làm ồn ào cả một con hẽm nhỏ. Nhiều, nhiều lắm…
Và rồi, trong cái bộn bề của cuộc sống, đôi khi một chút lắng đọng để trở về với tuổi thơ thấy sao thật bình an. Có lẽ đó chính là điều kì diệu của âm nhạc. Đôi khi là sự trùng khớp đến ngạc nhiên nhưng đôi khi chỉ là một chút gì đó thoang thoảng của cảm xúc khiến cho mỗi người được trở lại là chính mình…