Daquy
14-04-2005, 01:08 PM
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ra trường và nhận lại toàn bộ hồ sơ, học bạ của 4,5 năm Đại học, cô bỗng nói "Vậy là tử nay hết Nợ nần nhau rồi đấy nhé!".
Không biết có bao nhiêu cái Nợ trên đời nữa?Có cái Nợ nào mà ta không phải trả đâu nhỉ? Còn Nợ là còn cớ để mà gặp nhau , dẫu có bôn ba nơi đâu cũng canh cánh, phải lo quay về trả nợ. Đó là cái Nợ của cái hiện hữu, còn cái Nợ khác chăng?
Sống là không thoát khỏi chữ Nợ. Nợ bố mẹ có gọi là Nợ không nhỉ?Nếu vậy thì chẳng bao giờ trả hết nổi rồi, có chăng là mình cũng sẽ trở thành một bố mẹ khác, và lại tiếp tục công việc mà bố mẹ không còn làm tiếp được nữa.Lớn lên một chút, thì ta Nợ ai nhỉ? Nợ cố bạn đã mời ta cái bánh ăn vội giờ ra chơi sao?... Vậy thì còn biết bao cái Nợ còn phải trả nhỉ?
Giữa bạn bè có biết bao cái Nợ nhỉ? Nợ nhau để cứ đi tìm nhau mà trả Nợ! Cũng may mà có nhiều món Nợ đã gíup bạn bè có dịp ngồi với nhau, Nợ qua Nợ lại, Nợ tới Nợ lui để hiểu nhau hơn. Vậy mà cũng có những cái Nợ làm ta xa nhau hơn, phải không bạn?
Chữ Nợ cũng không không thoát khỏi chữ Duyên. Ông bà ta nói: Có Duyên không có Nợ hay có Nợ mà không có Duyên. Tôi thì không biết Duyên Nợ ra sao? nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy đúng... cả Duyên cả Nợ cùng có nhau thì trọn vẹn biết mấy?Chữ Nợ ở đây cũng không phải do chính mình tạo ra được, cũng như là chữ Duyên vậy, Duyên mà tự tạo ra thì còn gì là Duyên nữa?
Bạn có mong mình Nợ ai đó chăng? Nợ để có thêm niềm vui hay nỗi đau? Để khi trả Nợ xong xuôi, ta cảm thấy cô đơn hơn và lại muốn mình lại là con Nợ của ai đó? vậy thì cuộc đời không thoát khỏi chữ " Nợ" rồi?
Không biết có bao nhiêu cái Nợ trên đời nữa?Có cái Nợ nào mà ta không phải trả đâu nhỉ? Còn Nợ là còn cớ để mà gặp nhau , dẫu có bôn ba nơi đâu cũng canh cánh, phải lo quay về trả nợ. Đó là cái Nợ của cái hiện hữu, còn cái Nợ khác chăng?
Sống là không thoát khỏi chữ Nợ. Nợ bố mẹ có gọi là Nợ không nhỉ?Nếu vậy thì chẳng bao giờ trả hết nổi rồi, có chăng là mình cũng sẽ trở thành một bố mẹ khác, và lại tiếp tục công việc mà bố mẹ không còn làm tiếp được nữa.Lớn lên một chút, thì ta Nợ ai nhỉ? Nợ cố bạn đã mời ta cái bánh ăn vội giờ ra chơi sao?... Vậy thì còn biết bao cái Nợ còn phải trả nhỉ?
Giữa bạn bè có biết bao cái Nợ nhỉ? Nợ nhau để cứ đi tìm nhau mà trả Nợ! Cũng may mà có nhiều món Nợ đã gíup bạn bè có dịp ngồi với nhau, Nợ qua Nợ lại, Nợ tới Nợ lui để hiểu nhau hơn. Vậy mà cũng có những cái Nợ làm ta xa nhau hơn, phải không bạn?
Chữ Nợ cũng không không thoát khỏi chữ Duyên. Ông bà ta nói: Có Duyên không có Nợ hay có Nợ mà không có Duyên. Tôi thì không biết Duyên Nợ ra sao? nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy đúng... cả Duyên cả Nợ cùng có nhau thì trọn vẹn biết mấy?Chữ Nợ ở đây cũng không phải do chính mình tạo ra được, cũng như là chữ Duyên vậy, Duyên mà tự tạo ra thì còn gì là Duyên nữa?
Bạn có mong mình Nợ ai đó chăng? Nợ để có thêm niềm vui hay nỗi đau? Để khi trả Nợ xong xuôi, ta cảm thấy cô đơn hơn và lại muốn mình lại là con Nợ của ai đó? vậy thì cuộc đời không thoát khỏi chữ " Nợ" rồi?